Chương 119

1.5K 107 6
                                    

Tình cảm mà Đàm Vân Thư thể hiện qua video chân thành đến mức ai xem cũng phải cảm động, huống chi người đang xem là Phương Du.

Cảm xúc của Phương Du đến rất nhanh và mãnh liệt. Nước mắt cô rơi xuống ngay sau câu nói "Mình luôn luôn yêu cậu" của Đàm Vân Thư. Đôi mắt dần mờ đi, cô đưa tay lên lau nước mắt nhưng không thấy khá hơn.

Cuối cùng, cô lấy khăn giấy thấm lên khoé mắt mình, sau khi thấm ướt vài tờ giấy, nước mắt mới dần ngừng rơi.

Nhưng mũi cô lại bị nghẹt, khiến cô không thở được.

Một lát sau, cô mới khẽ hắng giọng, tìm điện thoại đã bị tắt màn hình trong suốt thời gian đó.

Vì không nhận được phản hồi, Đàm Vân Thư đã gửi tin nhắn tới:

Đàm Viên Viên: [Chẳng lẽ mình gửi nhầm phiên bản không có âm thanh?]

Đàm Viên Viên: [Nếu không, sao bạn gái của mình vẫn chưa trả lời?]

Đàm Viên Viên: [Cậu ngủ rồi sao, Phương Du?]

Lông mi của Phương Du vẫn còn ướt, đầu ngón tay vẫn run rẩy một chút, cô gõ tin nhắn đáp lại: [Rất hay, không khỏi nghe đi nghe lại hai lần.]

[Vậy đợi cậu về, mình sẽ hát trực tiếp cho cậu nghe.]

Phương Du nhìn dòng chữ này, cảm giác trong lòng càng thêm chua xót, chỉ có thể đáp: [Ừ, được rồi.]

[Cậu nghỉ ngơi đi.]

[Ngủ ngon.]

[Ngủ ngon.]

Cuộc trò chuyện kết thúc, Phương Du mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngước mắt lên, nhìn về phía chiếc túi quà, hơi thở lại khựng lại trong giây lát.

Nếu Đàm Vân Thư không nhờ A Thiệu bạn của nàng gửi chiếc đồng hồ này, có lẽ tâm trạng của Phương Du bây giờ sẽ không phức tạp đến vậy.

Hồi đại học, cô đã từng tưởng tượng cảnh mình sẽ yêu Đàm Vân Thư sau khi tốt nghiệp. Nhưng khi thực sự ở bên nàng, Phương Du mới nhận ra những tưởng tượng trước đây của mình vẫn còn quá nông cạn.

Đàm Vân Thư tốt đẹp hơn gấp ngàn lần so với những gì cô tưởng tượng, dù có chút dính người nhưng không hề khiến cô khó chịu, luôn có chừng mực và rất chân thành.

Thậm chí ngay cả khi cô đang ở nước ngoài, Đàm Vân Thư vẫn nhờ bạn gửi quà đến cho cô.

Phương Du thấy rõ tấm chân tình của Đàm Vân Thư, và đó cũng chính là nguyên nhân khiến cô đau lòng.

Cô không biết chiếc đồng hồ trong túi đáng giá bao nhiêu, nhưng với sự hiểu biết về Đàm Vân Thư, cô chắc rằng giá trị của chiếc đồng hồ đó không hề nhỏ, có lẽ bằng tiền lương của cô trong một năm hoặc hơn.

Thật ra cô không cần phải bận tâm nhiều như vậy, đúng không? Đàm Vân Thư chỉ muốn tặng cô một món quà trong ngày đặc biệt này thôi, việc cô cứ mãi băn khoăn như vậy có vẻ thật vô lý. Rõ ràng, cô cũng đã mua tặng Đàm Vân Thư đôi bông tai ngọc trai Úc, món quà đắt nhất mà cô từng mua.

Nhưng... cô không thể ngừng bận tâm.

Sự chênh lệch về tài chính là một khoảng cách không thể hàn gắn giữa cô và Đàm Vân Thư. Chuỗi ngọc trai Úc cô mua có thực sự xứng với Đàm Vân Thư không?

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ