Chương 80

2.4K 111 21
                                    

Mùa hè rõ ràng đã đến, ánh nắng buổi sáng bắt đầu gay gắt hơn, máy điều hòa không khí trong phòng họp hoạt động mạnh. Sắc mặt Phương Du không tốt lắm, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tuy nhiên ngoài mặt không ai nhận thấy sự khó chịu của cô.

Cuộc họp buổi sáng kéo dài một tiếng, Phương Du mỉm cười trở lại phòng làm việc và ngồi xuống. Cô đã uống thuốc rồi, nhưng vẫn cảm thấy đau nhói ở bụng dưới, cơn đau giống như bị một chiếc búa đánh vào bụng dưới. Cô ôm bụng dưới vật vã nằm gục trên bàn làm việc.

Trước đây, cô không bị đau bụng kinh nhiều, nhưng khoảng hai năm gần đây tình trạng này trở nên thường xuyên hơn, cơn đau cũng không ổn định.

Lần này rõ ràng là đau đớn hơn nhiều.

Máy tính nhắc nhở cô vừa nhận được một email mới. Cô cầm ly nước uống một ít nước ấm, cố gắng chống đỡ cơ thể để xử lý email.
Một tuần làm việc mới đã bắt đầu.

Đến giờ giải lao, Phương Du lấy điện thoại và mở WeChat. Từ lâu cô đã không còn ẩn cửa sổ trò chuyện của Đàm Vân Thư. Cô khẽ cau mày, mở cuộc trò chuyện giữa cô và Đàm Vân Thư.

Cô gửi tin nhắn trên tàu điện ngầm lúc tám giờ sáng, Đàm Vân Thư nhanh chóng trả lời hỏi cô khi nào họ có thể gặp nhau.

Phương Du đã không trả lời, vẫn treo tin nhắn.

Vốn dĩ cô không muốn lãng phí kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ, cô đã bật máy tính lên muốn lập danh sách «108 kế hoạch tiêu khiển Đàm Vân Thư». Dù sao thì hiện tại cô ấy đã rất thành thạo trong việc lập biểu mẫu và báo cáo công việc bằng Power Point. Nhưng đối mặt với một tài liệu khác thường như vậy, sau khi viết tiêu đề, cô không thể gõ được một từ nào.

Để dùa giỡn với lòng chân thành của một ai đó không phải là điều dễ dàng.

Rõ ràng cô không có thiên phú. Nói cách khác, cô không thể thoát ra được những khuôn khổ khắc khe trong quá khứ.

Cuối cùng, cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay một lúc lâu trước khi tắt máy. Khi bật lại, cô hiện đang ngồi trong văn phòng.

Đàm Vân Thư có thực sự muốn gặp cô không?

Phương Du khẽ mím môi, cuối cùng lại thoát ra một lần nữa, vẫn không trả lời, tiếp tục xử lý công việc.

Chỉ vì cơn đau bụng kinh, cô không có cảm giác thèm ăn.

Cô không muốn ăn trưa nên ngồi trong phòng trà của công ty, ăn một miếng bánh mì và uống một ly sữa.

Cô ngồi ở góc cạnh cửa sổ, kéo rèm để tránh ánh nắng giữa trưa chiếu vào. Có rất nhiều đồng nghiệp đến phòng trà.

Mùi cà phê đắng lan tỏa khắp phòng.

Một lúc sau, Tề Vận bưng một ly Americano đá đến trước mặt cô, nói: "Đây, trợ lý Phương, Americano đá mà em thích uống."

"Cảm ơn, chị Vận." Phương Du cười, yếu ớt nói, "Nhưng hiện tại em không thể uống đá."

Tề Vận hiểu ý, đặt Americano đá ở trước mặt mình: "Chẳng trách khuôn mặt của em trông khác hẳn trước kia, có đau lắm không?"

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ