Mặt nước bên cạnh được bao phủ bởi ánh trăng mát lạnh, mọi người có thể nhìn thấy những hoa văn mơ hồ trên đó.
Chưa đầy một tuần, đã hai lần Phương Du nghe Đàm Vân Thư nói rằng nàng thích cô. Cô không cảm thấy bất ngờ hay buồn phiền, chỉ cảm thấy có hơi... buồn cười?
"Giờ không phải 10:10 sáng, đã là 9:30 tối rồi, Đàm Vân Thư." Phương Du quay đầu, cằm hơi nhếch lên, ánh mắt kiên định, "Tôi không biết cô thích tôi từ khi nào, có phải trước đây? Hay bây giờ. "
"Vẫn luôn." Đàm Vân Thư trả lời.
Hai chữ này vừa phát ra, cả hai đều dừng lại, đứng ở hàng rào an toàn như những người khác.
Làn gió đêm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt họ, cuộn xoắn phần đuôi tóc.
"Nếu như vẫn luôn như vậy." Giọng nói của Phương Du vang vọng trong gió, "Có thể phân biệt rõ ràng đây thực sự là thích hay chỉ là cố chấp?"
Đàm Vân Thư mở miệng: "Tôi..."
"Câu trả lời của cô không cần nói cho tôi biết, nó không quan trọng. Nhưng tôi cần phải nói cho cô biết câu trả lời của mình. Đàm Vân Thư, cho dù cô có nói hàng nghìn lần trước mặt tôi, tôi cũng không có cảm giác gì."
Giọng điệu của Phương Du luôn bình tĩnh, trong khi Đàm Vân Thư cảm thấy khoang mũi của mình như bị chặn lại, không thể thở được.
Khi nàng ở trên du thuyền đã nghe thấy lời từ chối khéo léo của Phương Du, còn bây giờ là lời từ chối trực tiếp của Phương Du, cảm giác hóa ra lại khác biệt như vậy. Có lẽ bởi vì vẻ mặt của Phương Du dường như không có chút gợn sóng nào sao?
Thật giống như...
Quá khứ của họ, Phương Du đã triệt để buông bỏ, hoàn toàn tan biến.
Chỉ có mình nàng bị mắc kẹt trong quá khứ và hiện tại.
Mí mắt Đàm Vân Thư hạ xuống, cười nhạo bản thân, không muốn duy trì chủ đề này nữa. Nàng quay đầu, đặt tay lên hàng rào an toàn, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Còn cậu thì sao? Cậu muốn gì ở tôi? Như cậu đã nói, chúng ta ra ngoài để nói chuyện mà."
Lần này đến lượt Phương Du im lặng.
Đàm Vân Thư vuốt mái tóc dài của mình, vẫn không quay đầu lại, sau vài giây im lặng, ngập ngừng hỏi: "Là vì cái trâm cài à?"
"Được rồi, tôi có thể trả cho cậu giá gấp đôi."
"Cô nên tự biết rằng đây không phải là vấn đề tiền bạc. Nó vốn là của tôi, tôi có quyền làm như vậy".
Xung quanh hơi ồn ào, giọng nói của Phương Du tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất nặng nề, bởi vì cô đang nói sự thật.
"Phương Du." Đàm Vân Thư nhếch khóe môi lên, trên mặt hiện lên một tia cay đắng, nàng cảm thấy lúc này mỗi chữ nói ra đều cực kỳ tiêu hao sức lực, "Ngay cả vật kỷ niệm, cậu cũng không muốn để nó ở lại với tôi sao?"
Phương Du mím môi.
Bản thân cô cũng hối hận khi rủ Đàm Vân Thư ra ngoài, bởi vì điều này thực sự không cần thiết. Chiếc trâm cài vốn là món quà tốt nghiệp cô tặng cho Đàm Vân Thư. Cho dù trong mắt người khác có rẻ tiền đến đâu thì nó cũng chẳng liên quan gì đến cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
Lãng mạnTên Gốc: Bất Như Kiến Nhất Điện/不如见一面 Tên Chính Thức: Sau khi chia tay đại tiểu thư giàu có/和豪门大小姐分手后 Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, truy thê, chua, ngọt, gương vỡ lại lành, HE Tình trạng: 138 chương + 15 Ngoại...