Chương 31

3.6K 185 9
                                    

Hậu quả của việc quá phấn khích tại buổi concert là khi thức dậy vào ngày hôm sau, giọng nói của Phương Du trở nên khàn khàn.

Cô cũng không trách bản thân. Cô thuộc tất cả các bài hát của Tiết Dịch, ngay cả bản cover bài hát của ca sĩ khác cô cũng có thể hát được. Về cơ bản cô đã không ngừng hát theo suốt buổi biểu diễn.

Sau khi rời giường, cô rót cho mình một ly nước ấm, rồi tập thể dục nhịp điệu trong bốn mươi phút khi bụng rỗng, sau đó cô xuống lầu để đi chợ gần khu chung cư.

Đêm qua trời đổ mưa nhưng cô vẫn ngủ say.

Nếu như có đủ thời gian, cô vẫn thích tự nấu ăn, nếu không đủ mới bắt buộc gọi thức ăn ngoài.

Cô cảm thấy quá trình nấu nướng sẽ rèn luyện trí óc của cô. Trong vài năm qua, kỹ năng nấu nướng của cô đã tiến bộ rất nhiều.

Phù Sương và Đường Bán Tuyết, hai kẻ chuyên đi ăn chùa, gọi cô là "Nữ hoàng gạo thơm". Đôi khi món ăn thành công đến mức họ còn hét lên "Nữ hoàng gạo thơm vạn tuế vạn vạn tuế" một cách rất cường điệu.

Phương Du mỗi khi nghe xong đều dở khóc dở cười.

Có người nói bạn bè chính là người thân do chính mình lựa chọn, cô cho rằng câu nói này không có gì sai. Trong những năm qua, nếu không có bạn bè bên cạnh kéo cô ra ngoài, cô cảm thấy mình có thể đã không thoát ra nhanh như vậy được.

Phương Cần cũng biết điều này, bà rất hài lòng với những người bạn mới của cô. Mỗi lần gửi bánh ngọt mới làm cho Phương Du, bà cũng sẽ gửi một phần cho Phù Sương và Đường Bán Tuyết.

Lần này cũng vậy, cô vừa chuẩn bị xong bữa trưa, nhân viên chuyển phát của Thuận Phong Express đã gọi tới, chưa đầy mười phút sau, bưu kiện giao đến cho cô đã ở ngưỡng cửa. Phù Sương là một người sành ăn, ngay lập tức đã ngửi thấy mùi đồ ăn khi Phương Du mở cửa nhận hàng chuyển phát nhanh. Phù Sương liền mở cửa.

"Dì gửi tới à?" Phù Sương nhìn kích thước quen thuộc của hộp chuyển phát nhanh.

Phương Du gật đầu: "Ừ."

Cô nói: "Cậu mau tắm rửa cho tỉnh táo đi, xong chút nữa cứ qua ăn cơm nhé."

"Được rồi!" Phù Sương ho khan một tiếng rồi nói, "Tối qua cao hứng quá, giờ cổ họng đau quá trời."

"Uống nước ấm đi."

Phương Du không khoá cửa lại, dù sao chẳng mấy chốc nữa Phù Sương cũng đi qua.

Cô đặt chiếc hộp xuống đất, lấy một con dao rọc giấy và ngồi xổm xuống trong khi bấm số điện thoại của Phương Cần. Người ở đầu bên kia nhanh chóng trả lời, có ý cười trong giọng nói: "Nhận được rồi à? Tiểu Du."

"Dạ đúng rồi, mẹ." Phương Du cũng cười vuốt ve chiếc hộp, "Xuyên qua hộp cũng có thể ngửi thấy mùi thơm."

Phương Cần vui vẻ: "Làm sao có thể khoa trương như vậy!"

Bà căn dặn: "Lần này mẹ gửi rất nhiều, nếu không ăn hết được thì có thể chia cho Sương Sương và Tiểu Đường."

"Con biết mẹ đã để phần cho họ ngay từ đầu mà." Phương Du vạch trần, cô mở chiếc hộp phía trước mặt ra.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ