Chương 65

2.4K 131 10
                                    

Cửa hàng lưu niệm gấu trúc này là cửa hàng được ủy quyền của Sở Du lịch Văn hóa Dung Thành, có diện tích lớn, bao gồm hai tầng, trang trí rất phong cách, mở cửa đến tận 10 giờ tối.

Móc khóa, nam châm tủ lạnh, thú nhồi bông, lego, băng đô, túi móc len, đồ trang trí...

Xung quanh có mọi thứ mà bạn có thể nghĩ tới, một loạt các mặt hàng rực rỡ.

Tỷ lệ khách du lịch đến đây rất lớn. Rõ ràng, lượng sản phẩm phong phú quá cũng khiến nhiều người khó lựa chọn. Thậm chí có người còn kéo xe kéo vào cửa hàng, bỏ những thứ mình thích vào đó, chẳng mấy chốc đã chất đầy.

Đàm Vân Thư thực sự gặp rắc rối ở khu vực thú bông.

Về gấu trúc, nàng không biết rõ lắm, ngoại trừ một số ít có vẻ ngoài đặc biệt, những con khác trong mắt nàng không có gì khác biệt, giống như copy paste.

Những con thú bông này cũng vậy, ngay cả thú bông cũng có thể phản ánh sự dễ thương của những chú gấu trúc. Điều này khiến nàng gặp khó khăn không biết mua cái nào cho Phương Du.

Chú gấu ôm và gặm táo? Hay chú cầm măng? Hay chú cầm cà rốt đây?

Một cô bé đứng bên cạnh cũng đang bối rối. Em thỉnh thoảng quay đầu nhìn mẹ, bày tỏ rằng muốn tất cả, nhưng mẹ cô bé có vẻ nghiêm túc nói: "Con chỉ được chọn một mà thôi. "

Cuối cùng, cô bé đã chọn chú gấu trúc gặm một quả táo.

Đàm Vân Thư nhẹ nhàng mím môi.

Mấy năm trước, nàng cảm thấy phòng của Phương Du quá đơn điệu, trên giường không có một con thú bông nào. Nhưng đơn giản cũng có ưu điểm riêng, nhất là sẽ không cản trở họ làm những việc cần phải đóng cửa sổ. Hiện tại, giường của Phương Du như thế nào nhỉ?

Đàm Vân Thư không biết, nàng chỉ biết Phương Du sống ở đâu, với lại thú bông cũng không nhất thiết phải đặt trên giường.

Đặt trên sofa cũng được mà, phải không?

Căn phòng mà Phương Du ở bây giờ rộng hơn trước, chắc chắn phải có chỗ cho nó.

Đàm Vân Thư nhìn chằm chằm vào con thú bông trước mặt một lúc lâu. Ngay khi nàng chuẩn bị đưa ra quyết định, một bàn tay mảnh khảnh từ bên cạnh đưa ra, nhặt lấy gấu trúc cầm măng trước. Cùng lúc đó, một giọng nữ rất dễ nhận ra vang lên: "Đàm tổng, chúng ta lại gặp nhau."

Đàm Vân Thư quay đầu lại, đập vào mắt nàng là một đôi mắt sáng ngời.

Đôi mắt của Tiết Dịch rất dài, vốn đuôi mắt hơi nhếch lên, lúc này trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, đã làm dịu đi cảm giác sắc bén.

"Tiết tiểu thư." Đàm Vân Thư nhướng mày nhẹ, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, "Tôi không ngờ Tiết tiểu thư có thể nhận ra tôi sau lớp khẩu trang."

Nếu nhớ không lầm thì nàng và Tiết Dịch chỉ chính thức gặp nhau một lần.

Buổi concert mà nàng đến xem trước đó không được tính, cuộc gặp gỡ ngoài phòng vệ sinh cũng không tính, sau đó là đêm biểu diễn đường phố ở trung tâm thương Lâm Lí. Nhưng đêm đó, vết dị ứng trên mặt nàng chưa hoàn toàn  biến mất nên luôn đeo khẩu trang.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ