Chương 51

2.4K 135 15
                                    

Bên trong chiếc xe màu đen kín đáo, bầu không khí như có một cơn gió nhẹ thổi qua.

Đàm Vân Thư dường như vẫn chưa thích ứng với cách gọi mới này, sau khi sửng sốt nửa giây, nàng mới gật đầu: "Được, tôi sẽ nhận."

"Ừ." Phương Du mím môi, thốt ra một tiếng.

Đàm Vân Thư quay đầu sang một bên, nhìn cô và nói: "Cậu đánh giá tôi mấy sao?"

"Cái gì?" Ánh mắt Phương Du lộ vẻ khó hiểu nhìn nàng.

"Không phải trên ứng dụng đặt xe luôn có phần đánh giá sao?"

"Tôi thường không cho sao."

"Vậy tôi sẽ coi như cậu cho tôi năm sao nha." Giọng nói của Đàm Vân Thư hơi trầm xuống, "Mặc định là năm sao."

"Được rồi."

Phương Du mở cửa xe, không nói thêm lời nào, đôi chân chân chạm đất. Dáng vẻ giống như đi xe của một tài xế công nghệ.

Studio "Bán Chi Tuyết Cao" của Đường Bán Tuyết nằm trong một tòa nhà phía bên phải. Phương Du đi về phía đó một đoạn, mới nhớ ra mình đã bỏ quên thứ gì đó——

Đó là mặt nạ hồ ly của cô.

Cô đã không để chiếc mặt nạ vào túi, mà đặt nó lên đùi sau khi lên xe, có lẽ do không chú ý lúc ngủ thiếp đi trên xe, nên nó đã trượt xuống chân. Cô cầm chiếc ô của mình và quay đầu lại, thấy chiếc xe màu đen vẫn ở đó, sau một hồi lưỡng lự, cô quay người và đi về phía chiếc xe.

Chưa đầy một phút, cô đã bước đến cửa xe, dùng đốt ngón tay gõ cửa sổ rồi mở cửa ghế sau.

Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Đàm Vân Thư đang muốn đeo mặt nạ mèo lên, nhưng vì Phương Du mở cửa quá nhanh, nàng phản ứng không kịp, nửa bên má lộ ra ngoài.

Trên nửa bên má có những vết đỏ và những mảng sẫm màu hơn, phân bố không đều.

"Cô bị dị ứng à?" Phương Du cúi xuống nhặt mặt nạ lên, hơi cau mày.

Đàm Vân Thư: "...."

Nàng ho nhẹ: "Có vẻ là vậy."

Nàng vừa tháo mặt nạ ra sau khi Phương Du rời đi, kết quả là nàng nhìn thấy khuôn mặt của mình như thế này, nàng dừng một lúc mà không lái xe đi.

"Tôi cứ tưởng rằng mặt hơi bị bí một chút thôi." Đàm Vân Thư đơn giản tháo mặt nạ ra, không đeo lên mặt nữa, nhưng khuôn mặt của nàng trông rất khác so với thường ngày.

Phương Du nhìn nàng, nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ thốt ra được ba chữ: "Gặp bác sĩ."

"Không thích đến bệnh viện đâu." Đàm Vân Thư quay người, không nhìn thẳng vào ánh mắt của Phương Du, "Trừ phi cậu đi cùng tôi."

Bầu không khí im lặng trong khoảng mười giây.

Đàm Vân Thư cau mày, sau đó nghĩ nghĩ, nàng đã không còn là Viên tiểu thư nữa, lúc nàng đang định nói 'Thôi bỏ đi, tôi đi một mình', Phương Du đã nói trước nàng: "Được."

Phương Du ngồi vào xe, đóng cửa lại: "Đáng lẽ tôi không nên kêu cô đừng tháo ra."

"Không liên quan gì đến cậu, tôi chỉ cố chấp đeo nó mà thôi."

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ