Chương 121

1.7K 105 5
                                    

Không ai để ý tới trong chiếc xe màu đen,  bầu không khí trở nên ngưng trệ sau khi câu hỏi được đưa ra.

Ánh sáng và bóng tối thay đổi không ngừng phác thảo lên khuôn mặt của Phương Du, khiến khuôn mặt cô trông không rõ ràng. Cô mím môi, ánh mắt rơi vào đôi mắt sáng ngời của Đàm Vân Thư.

Phải thú nhận rằng, sau khi nhận được chiếc đồng hồ đó, cô luôn ôm một tia hy vọng vào sự may mắn.

Cô vẫn thường xuyên gửi video và ảnh cho Đàm Vân Thư, nhưng xuất hiện trong đó vẫn là cô với chiếc đồng hồ cũ của mình. Sau tất cả, biết đâu Đàm Vân Thư sẽ không chú ý đến thì sao? Nếu cô cố tình giấu giếm, thì lại càng đáng nghi hơn, phải không?

Có lẽ không chỉ có may mắn, nên dùng từ tối tăm để miêu tả chính xác tâm lý của cô.

Cô không muốn là người mở lời, mà hy vọng Đàm Vân Thư sẽ "cưỡng ép" nhắc đến trước, giống như mẫu thuẫn về kẹo hỷ lần trước, cuối cùng là Đàm Vân Thư chủ động giải quyết.

Cô là một người giỏi né tránh các vấn đề, điều đầu tiên cô nghĩ đến là ẩn mình.

Vì vậy, cô không có can đảm nhắc lại chuyện này lúc hoàng hôn.

Cô muốn tránh né tất cả, nhưng đến cuối cùng, mọi thứ điều vô ích, những gì cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt.

Hàng mi của Phương Du khẽ rung, nhịp tim tăng lên, cổ họng cô động đậy, cố gắng trả lời: "... Đắt quá, Đàm Vân Thư."

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy nói chuyện thật khó khăn, nhưng vẫn cố gắng nói ra: "Mình chưa đủ khả năng để đeo nó."

"Chỉ là một món quà thôi." Đàm Vân Thư nhẹ nhàng quay mặt cô lại để nhìn thẳng vào mình, giọng nói dịu dàng: "Quà tặng không phân biệt đắt rẻ. Mình là của cậu, món quà mình tặng cũng là của cậu, chỉ cần đeo nó lên thôi. So với quà, chẳng phải người tặng mới quan trọng nhất sao? Mình nghĩ, dù cho mình có tặng cậu một chiếc lá rơi bên đường, cậu cũng sẽ thích đúng không? Vậy tại sao chiếc đồng hồ này lại không được? Bản chất của chúng đều giống nhau mà."

Mặt của Phương Du bị Đàm Vân Thư dùng hai tay ôm lấy, vì thế trông có hơi biến dạng, giống như đang bĩu môi.

Nhưng nét mặt cô vẫn nặng nề, không hề thả lỏng.

Nếu thực sự đơn giản như những gì Đàm Vân Thư nói thì tốt rồi, nhưng sự thật là, chiếc lá rơi bên đường thì có giá trị gì chứ?

Tiền bạc ở một mức độ nào đó có thể đo lường được tình cảm, nếu không thì tại sao lại có nhiều người keo kiệt bị chỉ trích trên mạng?

Nếu không thì Đàm Vân Thư đã không tặng cho cô một chiếc đồng hồ đắt tiền vào ngày lễ Thất Tịch, thay vì những món quà rẻ tiền khác.

Nhưng lúc này, Phương Du lại phải kiềm chế những suy nghĩ tiêu cực và sự chán nản của mình, cô "Ừm" một tiếng với vẻ hợp tác, "Đúng vậy."

Rõ ràng cô biết mình và Đàm Vân Thư sẽ không cùng nhau đi đến cuối cùng. Rõ ràng cô biết kết cục của cả hai sẽ ra sao, nhưng những ham muốn trong vòng cô ngày càng lớn dần

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ