Chương 126

1.8K 99 8
                                    

Không khí ở bến cảng yên tĩnh, gió thổi lạnh cóng, tương phản rõ rệt với không khí mùa xuân trong phòng.

Phương Du lại được ôm trong vòng tay của Đàm Vân Thư, nhưng khác so với trước đây, lần này hai người đều khỏa thân, lưng cô áp vào thân trước của Đàm Vân Thư.

Đôi chân của họ ở hai bên, sát cạnh nhau.

Còn cánh tay của Đàm Vân Thư vòng qua eo cô và di chuyển xuống, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy mọi thứ.

Nhưng Phương Du lại không muốn cúi xuống, giống như trước đó cô không muốn nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương.

Đôi mắt cô ngấn nước, cô cảm thấy dưới sự điều khiển của Đàm Vân Thư, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ.

Đó đã là tư thế thứ ba, trong cơ thể cô không còn sức lực, không thể chống cự, chỉ có thể theo nhịp điệu của Đàm Vân Thư.

Mùi trong căn phòng thật mê loạn, trộn lẫn với âm thanh của nước mà bất cứ ai cũng có thể hiểu được.

Đôi mắt của Đàm Vân Thư mờ mịt, như được bao phủ bởi một tầng sương mù.

Nàng hạ mi xuống, hôn lên cổ và vai Phương Du lần nữa, nhịp độ của đầu ngón tay cũng cố ý chậm lại, khiến Phương Du phải nghiêng đầu.

Nàng nhìn vào mắt Phương Du, giả vờ không hiểu, khàn giọng hỏi: "Sao vậy? Bé cưng. "

"... Nhanh lên."

"Tại sao cậu lại muốn mình nhanh hơn? Vừa rồi cậu yêu cầu mình chậm một chút mà. "

Phương Du không nói gì, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt cầu xin.

Vốn dĩ Phương Du có một khuôn mặt ngây thơ như mối tình đầu, đường nét thanh tú, giống như một ly nước chanh mùa hè, rất sảng khoái, nhưng bây giờ cô lại nhìn Đàm Vân Thư với ánh mắt này.

Lòng Đàm Vân Thư ngứa ngáy, nàng nhếch môi thì thầm: " Nếu có thể quay trở lại thời đại học, mình nhất định sẽ tự nói với bản thân lúc đó không được giả vờ. Tại sao mình chỉ nằm dưới thôi? " Đầu ngón tay của nàng đang khuấy đảo. Nghe ra hơi thở của Phương Du rõ ràng đã thay đổi, nàng ghé sát vào tai Phương Du và nói thêm một câu nữa, "Ngủ với cậu rõ ràng là rất hứng thú, Phương Du."

Đôi mắt của Phương Du ửng hồng , nhưng cô chưa kịp nói gì, đôi môi của cô lại bị Đàm Vân Thư chiếm giữ.

Môi và răng của hai người dính lấy nhau, chiếc lưỡi mềm mại lại quấn vào nhau, tạo thêm một âm thanh khác cho căn phòng.

Đàm Vân Thư chỉ để tay phải ở dưới, tay trái từ từ di chuyển lên theo những đường nét săn chắc của Phương Du, cho đến khi lòng bàn tay dường như đang cầm một chiếc kẹo dẻo.

Nụ hôn vẫn chưa kết thúc , tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Phương Du thoát ra từ mũi.

Nhưng càng về sau, âm thanh của Phương Dung ngày càng trở nên cấp thiết hơn theo chuyển động của Đàm Vân Thư, cuối cùng chỉ còn lại vài tiếng nức nở .

Rõ ràng là cô đang thiếu oxy, nhưng Đàm Vân Thư không có ý định buông tay, nuốt chửng mọi phản ứng của cô.

Mãi đến khi cảm thấy cô sắp đến, Đàm Vân Thư mới buông môi cô ra, dỗ dành bên tai cô : " Phương Du, mình đã trải qua nỗi buồn trong suốt một tháng... Mình muốn cậu nhìn vào cảnh tượng trước mặt, cậu có thể chiều ý mình được không? "

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ