Chương 118

1.6K 90 11
                                    

Sau khi chênh lệch múi giờ hai tiếng, khoảng cách lên tới gần mười ngàn km, ban đầu cả hai người đều cảm thấy không quen, nhưng buộc phải cố gắng thích nghi.

Bởi vì còn tới 20 ngày dài như thế này, hiện tại mới chỉ bắt đầu thôi mà.

Công việc của Phương Du không hề dễ dàng như cô tưởng tượng. Sau khi đổi môi trường ngôn ngữ, cô mới nhận ra mình còn rất nhiều điều cần cải thiện. Mặc dù trước đây cô từng cùng Thẩm Ánh Chi tiếp đối tác quốc tế, nhưng bây giờ so sánh thì thấy khó khăn hơn hẳn. Rất nhiều thuật ngữ thương mại cô nghe vẫn hơi khó hiểu, may mắn là không ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Thẩm Ánh Chi là một bà chủ rất tham vọng, nhiệm vụ được giao cho chuyến công tác lần này rất nặng nề.

Tuy nhiên, so với trong nước, thời gian tan làm ở đây sớm hơn, vào khoảng 5 giờ chiều. Tuy nhiên khi Phương Du về khách sạn, cô vẫn phải tham gia các cuộc họp trực tuyến với công ty trong nước để theo dõi các dự án. Là trợ lý chủ tịch, cô phải giám sát rất nhiều thứ.

Mãi đến thứ Sáu, Phương Du và các đồng nghiệp mới có chút thời gian để thở. Mọi người hẹn nhau ra ngoài dạo chơi.

Nhiệt độ ở Sydney thấp hơn nhiều so với ở Thủ đô, Phương Du có hơi sợ lạnh, cô mặc quần áo mùa thu cho đủ ấm.

Trên phố có rất nhiều cửa hàng ẩm thực của người Hoa. Ở đây vài ngày, cô cảm thấy đồ ăn không khó ăn như mình nghĩ.

Cô còn tiện tay chụp vài bức ảnh các cửa hàng đồ ăn ngon gửi cho Tề Vận xem.

Tề Vận hỏi: "Em có thật sự ra nước ngoài không đó?"

Tề Vận: "Không đúng, chuyện gì đã xảy ra với Tuyết Vương vậy?"

Phương Du cười cười, trò chuyện thêm vài câu, rồi tiếp tục đi dạo với các đồng nghiệp.

Khi đi qua một cửa hàng trang sức, cô dừng lại, đồng nghiệp thấy vậy cũng dừng theo.

Bên trong tủ kính là một chuỗi ngọc trai Úc trắng ngà trông quý phái và trang nhã, ánh ngọc trai tuyệt đẹp, giá cả cũng "tuyệt đẹp".

Một đồng nghiệp lên tiếng hỏi: "Trợ lý Phương muốn mua à?"

"Ừm."

"Mua cho bản thân sao?" Một đồng nghiệp khác tò mò, luôn cảm giác được giữa họ và Phương Du có một khoảng cách hữu hình, không dễ phá vỡ.

Phương Du nhìn những viên ngọc trai lớn và tròn kia, trong đầu đã hình dung ra cảnh Đàm Vân Thư đeo nó. Nghe đồng nghiệp hỏi vậy, cô lắc đầu: "Không phải."

Cô ngừng lại một chút rồi nói thêm: "Mua cho người yêu của tôi."

"Oa~~~"

Phương Du vừa dứt lời liền bước vào cửa hàng.

Không lâu sau, cô xách theo hai chiếc túi, rồi cùng đồng nghiệp tiếp tục dạo chơi. Hiếm khi có khoảng thời gian như vậy, cô cũng mua thêm quà lưu niệm cho bạn bè và người thân.

Đến chín giờ tối, cô mới trở về khách sạn.

Đàm Vân Thư trong nước đã tắm rửa xong, chuẩn bị đắp mặt nạ.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ