Chương 94

1.9K 105 7
                                    

Vẫn có người bảo vệ ở cổng khu chung cư, nhưng Phương Du sẽ không đưa Phương Cần về ở đó. Mặc dù cô rất hy vọng mẹ có thể nhìn thấy nơi mình sống, ngay cả khi mẹ cô đã thấy rất nhiều lần qua video, vẫn sẽ có sự khác biệt nếu nhìn tận mắt.

Nhưng bây giờ cô không còn cách nào khác ngoài việc đặt một phòng tiêu chuẩn trong một khách sạn cách công ty không xa.

Sau khi chuyển hành lý của Phương Cần vào phòng, Phương Du mỉm cười thoải mái: "Mẹ, lần này không đúng thời điểm." Cô nói với đôi mắt sáng ngời, "Nhưng ngày mai và ngày kia là cuối tuần, con sẽ dẫn mẹ đi tham quan những nơi ở Thủ đô, không để chuyến đi của mẹ trở nên vô ích ".

"Con đang nói cái gì vậy?" Phương Cần nheo mắt, "Mẹ tới đây là vì việc của con."

"Con không sao mà."

Phương Du vừa nói vừa quay một vòng: "Mẹ xem nè con đâu có bị gì đâu. Những xáo trộn nhỏ này không là gì cả, độ nóng của việc này cuối cùng sẽ qua thôi. Đừng quá lo lắng cho con."

"Con nói đừng lo lắng thì mẹ có thể không lo lắng sao? Chuyện lớn như vậy mà con không thèm nói với mẹ, con nghĩ mẹ không hiểu chuyện à? Tiểu Du, con đừng coi thường mẹ con, mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm!

Nghĩ đến đây, Phương Cần tức giận. Bà  tức giận vì trong số những bình luận đó, có người đã chà đạp con gái của bà đến tận cùng, cho rằng cô không xứng đáng với Tiết Dịch.

Tiết Dịch là ai, cho dù là trai hay gái, Phương Cần cũng không quan tâm, bà chỉ quan tâm đến đứa con gái duy nhất của mình. Bà đã lên mạng tìm kiếm thông tin toàn bộ câu chuyện. Sau đó, bà mới lên ý tưởng sơ bộ, xem vé máy bay có đắt hay không, thậm chí cũng không buồn để ý nhiều đến giá vé, bà chỉ muốn đến với con gái mình càng sớm càng tốt.

Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ bình thản chẳng màng đến thế sự của con gái, bà lại càng buồn hơn.

Nếu không có những người đó, Phương Du sẽ không rơi vào tình thế có nhà mà không thể về. Hai người chỉ có thể ở trong khách sạn xa lạ này, bà muốn nhìn xem căn phòng nơi con gái mình ở.

Phương Du im lặng nghe mẹ nói, sau đó đi tới trước mặt Phương Cần, vươn tay ôm lấy mẹ mình, cô thật sự rất tủi thân: "Mẹ, cảm ơn mẹ đã đến."

Cô có thể tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt Đàm Vân Thư, bởi vì Đàm Vân Thư cũng có liên quan, cô không muốn ỷ lại vào Đàm Vân Thư.

Nhưng trước mặt mẹ mình, cô không cần phải mạnh mẽ như vậy.

"......"

Phương Cần vỗ nhẹ vào lưng con gái, thở dài: "Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi." Bà
dừng lại, lo lắng hỏi: "Vậy con có thích Tiết...Tiết gì đó không?"

"Không thích ạ."

Nghe thấy câu trả lời của con gái, Phương Cần không hề thư giãn, bà suy nghĩ trong hai giây rồi nói: "Tiểu Du, người ở thành phố lớn khác với bà con ở thôn xóm nhỏ bé của chúng ta. Mẹ chỉ hy vọng con có thể tự bảo vệ mình. Bên cạnh đó, việc con có yêu đương hay không không quan trọng, dù sao mẹ cũng không thúc ép con kết hôn. Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc và vui vẻ." Bà lại vỗ lưng con gái, "Trước đây mẹ đã khiến con vất vả quá nhiều, làm con gái của mẹ thật ủy khuất..."

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ