Chương 125

1.4K 94 5
                                    

Khách sạn có hệ thống sưởi, dù nhiệt độ ngày đêm ở đây chênh lệch khá lớn, nhưng buổi tối cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh.

Nhưng lúc này Phương Du không cảm nhận được chút ấm áp nào, thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh.

Bởi vì Đàm Vân Thư đã thẳng thắn vạch trần cô.

Quai hàm cô hơi siết lại, không nói gì.

"Ting" – thang máy đã đến tầng của phòng Phương Du. Cô nắm tay Đàm Vân Thư đi về phía phòng của mình, chỉ là đôi chân cô cảm thấy có phần nặng nề.

Nhưng giờ Đàm Vân Thư đã chủ động nhắc đến chuyện này, nếu cô tiếp tục né tránh thì cũng không hợp lý.

Chỉ trong vài hơi thở, hai người đã bước vào phòng của Phương Du.

Bên ngoài trời đen như mực, ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, căn phòng không lớn lắm, vừa bước vào đã có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của hai người in trên cửa kính.

Phương Du đã ở đây một thời gian dài khi đi công tác, hàng ngày đều có người đến dọn dẹp, nhưng trong phòng vẫn có dấu vết sinh hoạt của cô, như chiếc áo khoác dạ treo trên giá hay chiếc laptop để trên bàn, những thứ mà Đàm Vân Thư có thể nhìn thấy khi họ gọi video cho nhau.

Và hộp quà màu trắng nằm yên tĩnh trên bàn cạnh giường, như thể nó đã ngủ đông suốt thời gian qua.

Ánh mắt của Đàm Vân Thư dừng lại trên chiếc hộp đó vài giây, rồi nàng im lặng thu ánh mắt về, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Nàng nhắc đến chuyện này một cách dịu dàng như vậy, là vì nàng không muốn cãi nhau với Phương Du. Tuy nhiên khi nhìn thấy chiếc hộp chưa được mở, nàng vẫn cảm thấy có chút cay đắng. Nàng tiến lại gần, cúi xuống chạm nhẹ trán mình vào trán Phương Du, giọng nói dịu dàng: "Không sao đâu Phương Du, mình sẽ làm cùng cậu, được không?"

Không hiểu sao, Phương Du khi nghe nàng hỏi vậy, mắt đỏ nhanh chóng lên, nhìn thẳng vào nàng, vẻ mặt bướng bỉnh và đáng thương.

Cô dường như quên mất phải trả lời như thế nào.

Đàm Vân Thư đưa tay lên, ngón tay khẽ vuốt đuôi mắt cô, đôi môi nàng mím lại trước khi cất lời: "Món quà mình tặng cậu, thật sự không muốn mở ra đến thế sao? Nhưng mà, cậu đã tặng mình chuỗi ngọc trai Úc rồi đấy thôi. Chỉ là hôm nay mình không đeo nó. Người ta không thể có tiêu chuẩn kép, Phương Du."

"Đàm Vân Thư..."

"Ừm?"

Phương Du ôm chặt lấy nàng, vùi mặt vào vai nàng. Chủ đề này quá thẳng thắn, sự bối rối của cô cũng bị lộ ra.

Cô vẫn không biết phải nói gì, tài hùng biện thường ngày bỗng chốc biến mất, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Cậu có thất vọng không?"

Đến lượt Đàm Vân Thư không trả lời, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Ánh mắt của Phương Du rơi trên kính cửa sổ, hình ảnh hai người họ ôm nhau phản chiếu rõ nét, nhưng muốn nhìn thấy vẻ mặt nhau qua đó cũng vô ích. Cô chớp mắt, hơi thở vẫn chưa trở lại bình thường.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ