Ngoại truyện: Đại học, góc nhìn của Đàm Vân Thư (Hết)

910 71 5
                                    

Đàm Vân Thư không muốn vòng vo với Phương Du.

Nếu nàng đã quyết định phải có được Phương Du, nàng sẽ không đi theo lối tiếp cận chậm rãi. Nàng đâu có nhiều thời gian như vậy? Hơn nữa, trong hai tháng qua, nàng đã đến nhà Phương Du vài lần, như vậy là đủ rồi.

Nàng có thể cảm nhận được rằng Phương Du không có ý cự tuyệt mình, thậm chí còn có cảm tình, một loại cảm tình khác với tình bạn.

Chính vì vậy mà Phương Du mới đồng ý để nàng đến ngủ trưa ở đây, còn quan tâm xem nàng có bị lạnh hay không.

Tuy nhiên, Đàm Vân Thư cũng biết rõ rằng câu nói vừa rồi của mình thật đột ngột và kỳ cục. Hơn nữa, lý do nàng đưa ra cũng vụng về, khiến Phương Du giống như bị đóng băng trong giây lát.

Qua cặp kính của Phương Du, nàng có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt đen láy của cô.

Nhưng ánh mắt Đàm Vân Thư không kiềm chế được mà hạ xuống, dừng lại trên đôi môi của Phương Du.

Trông thật... đáng để hôn.

Trong giây tiếp theo, nàng nhìn thấy đôi môi của Phương Du mấp máy: "...Mình tin."

Tay Đàm Vân Thư đặt trên lưng ghế không hề nới lỏng, nàng nhướng mày và nhìn thẳng vào mắt Phương Du, hỏi tiếp: "Vậy lần tới mình đến, liệu có thể không tin không?"

Đúng, nàng đã hơi vội vàng.

Nàng nên cho Phương Du một chút thời gian để tiêu hóa mọi thứ.

"......" Phương Du quay mặt đi, nhìn vào bài tập chưa làm xong, vài giây sau, cô khẽ đáp: "Ừm."

Đàm Vân Thư nhìn dáng vẻ của cô, đôi mắt nàng cong lên đầy vui vẻ. Nàng tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên má Phương Du: "Mình phải về rồi, Phương Du."

"Hẹn gặp lại."

Mặt Phương Du đỏ bừng, ngập ngừng thoát ra ba từ khỏi miệng: "Mình tiễn cậu."

"Không cần đâu, mình tự đi được."

Đàm Vân Thư lặp lại: "Hẹn gặp lại."

Phương Du mím chặt môi, không nói thêm gì.

Đàm Vân Thư rời đi với tâm trạng vui vẻ, nụ cười vẫn nở trên môi. Sau khi thay quần áo, nàng được Phương Du tiễn ra cửa. Nàng nhìn gương mặt vẫn đỏ bừng của Phương Du, liền đưa tay ra dùng mu bàn tay chạm nhẹ: "Tay mình lại lạnh rồi."

Phương Du im lặng nắm lấy tay nàng.

Đàm Vân Thư nhẹ nhàng siết tay Phương Du, mỉm cười, rồi cầm túi xách rời khỏi.

Cầu thang cũ kỹ của tòa nhà này có mùi không dễ chịu chút nào, nàng nhăn mũi. Đi được một đoạn nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Phương Du vẫn đứng ở cửa và đang nhìn theo nàng, thấy nàng nhìn lại Phương Du vội vàng làm bộ đóng cửa.

Đàm Vân Thư gọi lớn: "Phương Du."

"Sao vậy?" Phương Du dừng động tác đóng cửa.

"Chỉ muốn gọi cậu thôi."

Phương Du chậm rãi gật đầu: "Đàm Vân Thư."

"Cũng muốn gọi mình một tiếng à?"

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ