Chương 42

2.7K 146 25
                                    

Người nói chuyện ở đầu dây bên kia là người cô đã thoáng nhìn thấy hôm nay trước cổng bệnh viện thị trấn, Đàm Vân Thư.

Nghĩ đến đây, Phương Du có hơi giật mình, vẻ mặt lập tức đông cứng lại, tuy nhiên không thể tiếp tục để ý nhiều như vậy, lịch sự hỏi: "Cho hỏi chuyện gì đã xảy ra với ông ngoại của tôi vậy?"

Đàm Vân Thư rõ ràng đã nhận ra cô là ai, ngạc nhiên một lúc rồi nói: "Một chiếc xe tải nhỏ chở hàng đến khu nghỉ dưỡng, lúc lùi xe đã tông trúng ông cụ. Cậu ở đâu? Tôi sẽ đến đón."

"Tôi sẽ tự đến đó." Phương Du cởi tạp dề ra, "Xin vui lòng cho tôi biết địa chỉ."

"Các tài xế chạy minibus đều đã nghỉ rồi."

Hoàng hôn đã buông xuống, chợ trong thị trấn cũng tan, xe cộ qua lại trên đường làng cũng không nhiều. Muốn đi đến nơi khác, trừ khi trong nhà có xe, hoặc mượn xe hàng xóm. Hiển nhiên, nhà Phương Du không có xe, nhà hàng xóm thì có một chiếc, nhưng lại là xe máy động cơ hạng nặng. Phương Du không thể điều khiển được, với lại kể từ khi ba cô gặp tai nạn, cô cũng không dám lái loại xe này.

Phương Du mím môi, nhắn địa chỉ ở cổng làng.

"Được." Đầu dây bên kia đáp lại: "Đừng hoảng sợ, tình huống không quá tệ đâu."

Phương Du hạ mi mắt, "Ừm" một tiếng rồi cúp điện thoại.

Ông ngoại cô là một thợ thủ công, có thể làm được rất nhiều thứ. Những năm gần đây, khu nghỉ dưỡng thu được lợi nhuận khá tốt vào mùa cao điểm. Nhiều người trong thành phố quan tâm đến đồ thủ công mỹ nghệ, nên ông đã được mời đến dạy học có trả phí cho khách du lịch, mang đến trải nghiệm mới lạ cho họ.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động kéo dài năm ngày này, kế hoạch của Phương Đức Minh là đến khu nghỉ dưỡng để kiếm thêm tiền.

Đàm Vân Thư nói rằng không sao, nhưng ông ngoại cô thậm chí không thể trả lời điện thoại. Tình hình không phải rất tệ à?

Càng nghĩ càng bối rối, giọng nói của mẹ từ bên cạnh truyền đến: "Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiểu Du."

"Ông ngoại đã bị một chiếc xe bán tải đụng trúng." Phương Du cố gắng nói một cách thoải mái, "Con sẽ đi xem. Mẹ, bà ngoại, mọi người đừng quá lo lắng, tình hình không quá tệ đâu. Có người đang đến đón con đến gặp ông ngoại."

Phương Cần cởi tạp dề: "Việc lớn như vậy sao có thể không lo lắng!"

Bà quay lại an ủi mẹ mình: "Mẹ, lát nữa mẹ còn phải chiêu đãi mọi người. Sau đó mẹ cứ ăn cơm trước, đừng lo lắng cho chúng con. Con và Tiểu Du đi rồi sẽ quay lại."

Không nói nhiều lời, Phương Du và Phương Cần đi về phía cổng làng.

Trời dần tối, vẻ mặt hai mẹ con nghiêm nghị, dọc đường không ai nói chuyện với ai, đi thật nhanh đến cổng làng cách đó một cây số. Phương Du đột nhiên nói: "Mẹ, người tới đón chúng ta là Đàm Vân Thư."

Phương Cần sửng sốt, cái tên Đàm Vân Thư đối với bà đã là dĩ vãng xa xôi, sau khi truyền đạt lại lời của con gái lúc đó, bà chưa bao giờ gặp lại Đàm Vân Thư.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ