Chương 130

1.7K 108 9
                                    

Phương Du suốt đêm không chợp mắt.

Cô không ngờ rằng việc trở về lại mang đến kết cục như vậy, mọi thứ quá đột ngột. Dù cô đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự chia ly, nhưng vẫn bị nỗi đau to lớn đánh úp, đôi mắt cô sưng húp vì khóc, luôn nhớ về những cảnh tượng và hình ảnh trước khi ba qua đời.

Nhưng mười sáu năm đã trôi qua, mọi thứ quá xa vời, trước mắt cô chỉ hiện lên những hình ảnh mơ hồ. Giống như chiếc tivi cũ kỹ ở nhà khi tín hiệu không tốt, cô có thể nhận ra các đường nét, nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng không nhìn rõ.

Sáng hôm sau, cô điều chỉnh lại cảm xúc, rồi theo mẹ, người có tâm trạng cũng không khá hơn mấy, ngồi lên xe của chú Phương Chính, rồi đến thị trấn.

Những năm qua, cô chỉ về nhà vào các dịp lễ tết, đã tham dự không ít đám cưới của người cùng làng, nhưng đám tang vốn không chọn trước ngày, lần cuối cô dự đám tang là khi ba mất.

Giờ đây, lần này là đám tang của ông bà nội cô.

Cô hít sâu vài lần, cố gắng đè nén những giọt nước mắt, mặc đồ tang, quay về làng để cáo phó.

Dù không còn nhiều người ở quê nội nhận ra Phương Du, tuy nhiên vẫn bước ra chào hỏi, khi nghe cô báo tên, nhìn dáng vẻ của cô, ai nấy đều thở dài, vỗ vai cô, nói rằng họ sẽ đến phúng điếu.

Con đường làng hai bên đầy cỏ dại, vẫn còn ẩm ướt, làm bẩn giày nhưng cô không bận tâm.

Nước mắt cô lăn dài, từng giọt rơi xuống, cô đưa tay lau đi hết lần này đến lần khác.

Giống hệt như khi cha cô mất nhiều năm trước.

Không chỉ cô, Phương Cần cũng bận rộn, nhờ người giúp dựng rạp, chuẩn bị đồ ăn. Phương Đức Minh và Kim Tú cũng ở đó, trong lòng hai ông bà cũng rất buồn, nhiều năm làm thông gia, mọi người đều là người lương thiện, chưa bao giờ nghĩ rằng hai cụ già là gánh nặng.

Nhưng giờ họ đã ra đi, chỉ còn lặng lẽ nằm trong quan tài.

Bầu trời âm u, linh đường càng đặc biệt quạnh quẽ.

Những vòng hoa trắng đặt bên cạnh để bày tỏ sự tiếc thương với người đã khuất. Nỗi bi ai nặng rĩu thấm đẫm khung cảnh tang lễ, không khí dường như đông lại, đè nặng khiến mọi người khó thở.

Nhiều người dân trong làng đến phúng viếng, họ thực hiện nghi lễ quỳ lạy, Phương Du cũng lạy đáp lễ.

Cô không biết mình đã lạy bao nhiêu lần, đến khi trời tối dần, trong thời gian này ngọn đèn chong cháy liên tục không bao giờ tắt.

Ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt tái nhợt của Phương Du.

Phương Cần đỡ tay cô, không cho cô cãi lại, nói: "Tiểu Du, đi ăn cơm đi."

Phương Du hôm nay không có cảm giác thèm ăn, bữa trưa cũng chỉ ăn qua loa, nếu không ăn tối nữa, chắc chắn sẽ không trụ nổi.

Cô lê thân ngồi xuống chiếc ghế dài, bữa cơm do đầu bếp nấu không tệ, nhưng cô cảm thấy nhạt nhẽo, không phân biệt được mùi vị. Cô máy móc đưa vài thìa vào miệng, sau đó mới móc điện thoại trong túi ra.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ