Chương 87

2.3K 139 11
                                    

Buổi sáng ở khu nghỉ dưỡng rất trong lành. Ánh nắng ban mai ấm áp từ từ xuyên qua bầu trời trong xanh. Những dãy núi phía xa vẫn bị bao phủ bởi một lớp sương mù.
Chim hót, hoa nở, nước chảy, cá bơi.

Không có sự hối hả và nhộn nhịp vào giờ cao điểm buổi sáng, không có tàu điện ngầm đông đúc để chen vào. Ở đây, chỉ cần mở cửa sổ là thấy màu xanh, quang cảnh hồ nước kề bên. Ngay cả vào cuối tuần vẫn thoải mái và thanh thản hơn trong trung tâm thành phố, dường như có thể khiến người ta quên đi mọi lo lắng.

Độ ẩm trong không khí cao, có những giọt sương trong vắt đọng trên bãi cỏ ở khu cắm trại. May mắn thay, chiếc lều thuê được làm bằng chất liệu khá tốt, khả năng chống nước cao.

Nhưng Phương Du vẫn bị cái lạnh đánh thức, cô choáng váng vài giây, sau đó dần dần tỉnh táo.

Khả năng che sáng của chiếc lều này không đặc biệt nổi bật, có thể nhìn thấy những đường nét mờ ảo, khuôn mặt sát bên cô của Đàm Văn Thư đi thẳng vào tầm mắt.

Người này vẫn đang ngủ, vẻ mặt bình yên, hít thở đều đặn.

Chiếc chăn hơi mỏng , toàn thân Đàm Vân Thư áp vào người cô, cả hai chỉ mặc đồ ngủ, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể truyền qua nhau.

Hơn nữa, chân trái của Phương Du vẫn bị kẹt giữa hai chân Đàm Vân Thư.

Trong tư thế vặn vẹo như vậy, làm sao mà vẫn ngủ ngon được?

Phương Du : "..."

Có tiếng bước chân giẫm lên cỏ ngoài cửa lều. Cô không có ý định đánh thức Đàm Vân Thư, nhưng nếu cô rút chân ra thì khó tránh khỏi cử động. Cô vừa di chuyển, hàng mi dài của Đàm Vân Thư khẽ run lên.

Trong vòng hai giây, ánh mắt họ gặp nhau.

Đôi mắt của Đàm Vân Thư vẫn còn hơi mờ mịt, đợi một hơi trước khi có phản ứng, mới thả lỏng đôi chân của mình ra.

Một khắc sau, nàng lại ôm Phương Du, vẫn là thật chặt .

Phương Du không thể di chuyển. Nghĩ lại, họ không có nhiều khoảnh khắc như thế này. Trong quá khứ, hoặc là cô dậy trước hoặc là Đàm Vân Thư trước, có rất ít cơ hội cho sự dịu dàng vào buổi sáng.

Dịu dàng......

Phương Du ngẫm đến từ này, nhanh chóng thoát khỏi nó.

Cô vỗ vai Đàm Vân Thư, không nói gì, nhưng Đàm Vân Thư hiểu ý, chậm rãi buông tay mình ra.

"Chào buổi sáng. " Đàm Vân Thư mỉm cười chào hỏi trước.

Phương Du: "Ừ. "

Cô ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra, không còn nhiều pin và bây giờ đã là chín giờ sáng.

Chưa kịp mở khóa, giao diện thông báo hiển thị rất nhiều tin nhắn WeChat. Đúng như dự đoán, chúng được gửi bởi Phù Sương và Đường Bán Tuyết.

Tất cả những gì trải qua đêm qua lại hiện lên trong tâm trí Phương Du. Cô mím môi nhẹ, mở khóa WeChat.

Những tin nhắn đó quả thực là do Phù Sương và Đường Bán Tuyết gửi. Họ hỏi cô trong nhóm trò chuyện vào khoảng 10 giờ tối qua xem cô có ngủ chưa, còn nói rằng họ gõ cửa nhưng cô không mở cửa. Họ muốn cùng nhau thử món ăn khuya nhẹ của khu nghỉ dưỡng, nghe nói vịt quay ở đây rất ngon. Sau đó kể về sự náo nhiệt xung quanh, chỉ là không đề cập đến cuộc cãi vã, những lời cuối cùng là, " Ngày mai chúng ta hãy nói chuyện vui vẻ đi, Tiểu Du."

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ