Chương 20

3.6K 210 85
                                    

Thời tiết hôm nay rất tốt, dù nắng rất chói nhưng cũng không quá gay gắt, ít nhất không cần phải nheo mắt khi chụp ảnh, trông rất tự nhiên. Thời tiết giống với những gì được viết trong "Lan Đình Tập Tự", bầu trời quang đãng không khí trong lành, gió êm êm dễ chịu.

Nhưng khi Phương Du đứng trong vườn hoa, cô lại cảm thấy một luồng khí lạnh đến thấu xương, nhanh chóng thấm vào máu, chảy khắp cơ thể.

Cô quên mất mình đã nhận thiệp mời từ Đàm Vân Thư như thế nào, đầu óc cô ngừng hoạt động và mất đi khả năng suy nghĩ. Những đốt ngón tay vốn rất linh hoạt giờ phút này cứng ngắc, giống như chúng đã bị đóng băng từ lâu. Cô mở thiệp mời ra liền nhìn thấy bức tranh và dòng chữ "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Cô cảm thấy như thể ngay cả sức lực để thở cũng bị tước đoạt, dần dần rút ra khỏi cơ thể cô.

Những suy nghĩ hỗn loạn của cô lúc này đã lắng xuống.

Hóa ra lời Đàm Vân Thư nói về những diễn biến mới sau khi tốt nghiệp là về việc đính hôn với người khác, không phải ở bên cô. Hóa ra khi Đàm Vân Thư trả lời "Có" cách đây không lâu, ánh mắt nàng hướng về cô chỉ là vô tình, Đàm Vân Thư là nghĩ về vị hôn phu tên Lư Quý Châu. Hóa ra lời họ nói lần trước khi chia tay "Hẹn gặp lại lần sau", sẽ diễn ra trong một khung cảnh như thế này.

"Có được không? Phương Du." Đàm Vân Thư hỏi lại, giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười vẫn như cũ.

Phương Du khó khăn kéo khóe môi, hàng lông mi rung rung hai lần, sau đó cô nhìn Đàm Vân Thư, người đang có vẻ mặt dịu dàng với ánh mắt mong đợi, cuối cùng cũng khó khăn đưa ra câu trả lời của mình: "Được."

Đường cong khóe miệng của Đàm Vân Thư vẫn còn đó, nàng gật đầu: "Cảm ơn vì sẽ đến."

Nàng không nói gì thêm, tiếp tục nhờ chú Xương chụp ảnh nàng và những người bạn khác, muốn lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm ngày tốt nghiệp.

Cứ như vậy, khoảng cách với Phương Du được mở rộng, càng ngày càng xa hơn, cho đến khi xuyên qua vườn hoa, lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của Phương Du, giống như cánh bướm duyên dáng đã bay đi.

Sau khi Đàm Vân Thư rời đi, những người xung quanh nhìn nhau với ánh mắt lạ lùng, tất cả đều bối rối.

Đàm Vân Thư hình như không thân với cô bạn học đeo kính này, vậy tại sao nàng lại gửi thiệp mời đính hôn cho cô ấy?

Họ chỉ bối rối, không ai hỏi Đàm Vân Thư, hành động của Đàm đại tiểu thư có liên quan gì đến họ? Tất cả cũng không phải bạn học cùng lớp, và Đàm Vân Thư cũng không có hứng thú để chụp ảnh tốt nghiệp với họ.

Chưa kể, chẳng lẽ Đàm Vân Thư không đưa thiệp mời cho Phương Du thì nàng sẽ đưa cho bọn họ sao? Chắc sẽ không đâu.

Nhưng sự thật là Đàm Vân Thư sắp đính hôn!

Trong lúc mọi người đang cười đùa, họ lấy điện thoại di động ra bấm vào diễn đàn của trường và đăng tin về chuyện này. Kết quả của sự chờ đợi và bối rối của nhiều người suốt mấy năm qua cuối cùng cũng đã có hồi kết.

Thì ra nàng giả vờ cự tuyệt nhiều người và nói không yêu đương là vì đã đính hôn?

Trọng tâm đã chuyển dịch, không còn ai quan tâm đến Phương Du nữa.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ