Theo dự báo thời tiết thì trời sẽ mưa trong ba ngày liên tiếp, tối hôm qua Phương Du đã không kéo rèm trước khi đi ngủ.
Khi cô thức dậy lúc bảy giờ, ngoài cửa sổ vẫn có mưa và sương mù, những hạt mưa rơi dày đặc như nhung mịn, che mờ cả ánh sáng. Đối với cô, dường như ngày tận thế đang đến.
Tất cả những ký ức của đêm qua hiện lên trong đầu, cô nhìn ra cửa, đôi môi hơi mím lại. Đàm Vân Thư đang ngủ trong phòng khách bên kia cánh cửa.
Nhận ra điều này, cô xoa xoa thái dương trước khi nhấc chăn bông lên.
Mấy năm nay không có ai ở lại phòng cô, cho dù là trước đây Đường Bán Tuyết có đến chơi, nếu muốn ở lại qua đêm, cô ấy sẽ đến phòng Phù Sương ngủ. Rốt cuộc bạn bè không thích hợp ngủ trên sofa, nhưng nếu ngủ chung giường, bản thân cô sẽ không thích nghi được.
Tuy nhiên kết quả là Đàm Vân Thư đã ngủ cả đêm trên ghế sofa.
Phương Du mở cửa rất nhẹ nhàng, không muốn quấy rầy người bên ngoài, nhưng khi cô tận mắt nhìn thấy người đang đắp chăn ngủ trên sofa, cô mới khẳng định rằng chuyện hôm qua là có thật.
Chiếc váy đuôi cá được Đàm Vân Thư đặt trên tay vịn của ghế sofa. Nàng đang nằm nghiêng, chiếc gối kê dưới đầu. Mái tóc đã được gội sạch tối qua, trông rất mượt mà.
Ngủ bình yên và an tĩnh, vẫn như mọi khi.
Phương Du không nhìn nhiều, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Một ngày làm việc nữa lại bắt đầu, cô sẽ ra khỏi nhà để bắt tàu điện ngầm lúc bảy giờ rưỡi.
Có một chiếc bàn chải đánh răng mới được sử dụng đặt trên bồn rửa mặt trong phòng tắm, đó là chiếc bàn chải đánh răng mà Phương Du mua để phòng trường hợp khẩn cấp, vốn nghĩ rằng có thể sử dụng khi mẹ cô đến thăm.
Chỉ là chưa kịp đợi mẹ đến, Đàm Vân Thư đã đến trước.
Phương Du không quan tâm nữa, chuyên tâm tắm rửa.
Vài phút sau, cô lau mặt rồi ra khỏi phòng tắm, liền thấy Đàm Vân Thư đã tỉnh dậy, đang mặc bộ đồ ngủ của cô, đắp chăn của cô, ôm gối của cô, ngồi trên sofa.
Giống như đã từng xảy ra trước đây.
Dường như xếp chồng lên nhau với những hình ảnh trong trí nhớ, khiến người ta gặp khó khăn trong việc phân biệt rõ ràng giữa thực tế và ảo giác.
Phòng khách thật sự quá tối, Phương Du ấn công tắc đèn trong phòng khách, liền nghe giọng nói của Đàm Vân Thư: "Tôi không có gì để mặc đi làm, Phương Du ."
"..." Phương Du liếc nhìn chiếc váy đuôi cá của nàng, "Tôi hiểu rồi."
Đàm Vân Thư đặt gối xuống, nhẹ giọng nói: "Vậy tôi đứng dậy nha."
"Ừm."
Phương Du trở lại phòng ngủ, mở tủ quần áo ra.
Cô và Đàm Vân Thư không làm cùng công ty, nhưng vóc dáng của họ vẫn có phần khác nhau. Nghĩ đến đôi giày cao gót của Đàm Vân Thư, cuối cùng cô đã chọn chiếc quần có ống dài cùng áo sơ mi. Về phần đồ lót, nó nằm ngoài khả năng giải quyết của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomansaTên Gốc: Bất Như Kiến Nhất Điện/不如见一面 Tên Chính Thức: Sau khi chia tay đại tiểu thư giàu có/和豪门大小姐分手后 Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, truy thê, chua, ngọt, gương vỡ lại lành, HE Tình trạng: 138 chương + 15 Ngoại...