Chương 95

1.9K 117 3
                                    

Lén lút với Đàm Vân Thư sau lưng mẹ, Phương Du đã quen rồi.

Trong hai đêm liên tiếp, cô lên xe của Đàm Vân Thư sau khi Phương Cần ngủ say, đến rạp chiếu phim ngoài trời để xem nửa phim còn lại.

Chà, phim rất ngọt ngào, nhẹ nhàng và thơm tho, phải được đánh giá năm sao.

Nhưng mỗi lần trở về, cô vẫn thấy hơi chột dạ, động tác nhẹ nhàng hơn, sợ mình vô tình đánh thức Phương Cần.

May mắn thay, Phương Cần dường như không tỉnh dậy vào giữa đêm, nên Phương Du thay bộ đồ ngủ và nằm xuống giường.

Đã gần 12 giờ rưỡi đêm, cô nhắm mắt lại, cố gắng đi vào giấc ngủ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa vẫn không thể ngủ được, lại nghĩ về chuyện hôn Đàm Vân Thư trong xe. Trong thời gian đó, âm thanh của bộ phim không có gì đáng để xem.

Tại sao họ có thể hôn nhiều đến vậy? Miệng có dính keo 502 sao?

Vẫn chưa có câu trả lời, giường bên cạnh có chuyển động nhẹ, Phương Du nín thở, tập trung toàn bộ sự chú ý vào mẹ mình.

Cuối tuần trôi qua nhanh chóng, mấy tiếng nữa mẹ cô sẽ về Liễu Thành. Hai ngày nay cô đã đưa Phương Cần đi khắp nơi, cũng như chụp rất nhiều ảnh và quay video.

Phương Du hy vọng mẹ mình có thể ở lại Thủ đô lâu hơn. Theo lời Phù Sương, trước cổng khu chung cư đã có ít người hơn, tối nay cũng không có nhiều.

Nhưng Phương Cần vẫn từ chối, giá khách sạn là vài trăm tệ một đêm, Phương Cần không cảm thấy thoải mái lắm khi ở trong khách sạn, có cảm giác như mình đang đốt tiền của con gái. Kể cả khi bà đến nhà con gái, sau đó tiếp tục ở lại, bà vẫn cảm thấy sẽ gây phiền phức cho cô.

Còn có nguyên nhân khác, Phương Cần chân thành nói: "Thủ đô quá lớn, Tiểu Du, mẹ không thuộc về nơi này. Ở đây, mẹ không thể tìm được chính mình, mẹ đã làm việc chăm chỉ cả đời, sẽ cảm thấy khó chịu nếu không làm việc một ngày."

Liễu Thành là nơi mà Phương Cần quen thuộc nhất, cũng như bị mắc kẹt trong bầu trời đó. Một khi bay ra khỏi bầu trời đó, bà chỉ thấy mù mịt.

Những suy nghĩ như vậy không thể đảo ngược, cô cũng không nói thêm nữa, ban ngày cô vẫn phải đi làm, mẹ cô có thể làm gì ở một thành phố xa lạ trong khoảng thời gian đó?

Có vẻ như điều duy nhất bà có thể làm là đợi cô tan sở về.

Nghĩ tới đây, Phương Du cảm thấy thật bất lực.

Sau đó cô dần chìm vào giấc ngủ.

Chuyến bay của Phương Cần là lúc mười giờ sáng, nhưng trước khi trời sáng, Phương Du và Phương Cần trả phòng. Hai mẹ con đặt taxi công nghệ, lợi dụng chưa đến giờ cao điểm buổi sáng, đi taxi đến sân bay.

Hôm qua, thời tiết ở Thủ đô nắng gắt, nhưng hôm nay trời lại nhiều mây.

Không khí trong xe có chút nặng nề, nỗi buồn chia ly đọng lại, tài xế không nói một lời.

Phương Du nắm lấy cánh tay mẹ, tìm chủ đề rồi hỏi: "Ông bà nội con dạo này thế nào rồi ạ?"

Trên thực tế, câu hỏi như vậy đã từng được đặt ra trước đây.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ