Chương 81

2K 117 5
                                    

Càng về đêm, bầu trời càng tối tăm.

Thủ đô có rất nhiều nhà cao tầng, hầu hết vẫn còn những ánh đèn lấp lánh, tô điểm cho vẻ rực rỡ của thành phố về đêm.

Ở gần khu tài chính, khách sạn Quân Linh cũng như vậy.

Là một khách sạn xa xỉ, ban đầu Đàm gia đã đặt rất nhiều tâm tư vào việc thuê người thiết kế tòa nhà này. Hơn nữa sau rất nhiều năm bảo trì, khách sạn này nhìn từ bên ngoài giống như một tác phẩm nghệ thuật. Nó đã trở thành một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng, thu hút rất nhiều người vì nghe danh mà đến. Đặc biệt khi toàn bộ đèn ở đây được bật hết lên vào ban đêm, nhiều người đến check in và chụp ảnh hơn. Mọi người tìm chỗ để check in và chụp ảnh một cách có trật tự.

Đêm nay cũng không ngoại lệ, nhiều người lại đến không gian rộng mở đó.

Một chiếc xe hơi màu đen nhẹ nhàng lái từ con đường phía sau họ vào bãi đậu xe tầng hầm của khách sạn, không ai để ý tới.

Phương Du ngồi ở ghế phụ trên xe, cô nhìn cách bày trí của bãi đậu xe, vẫn hơi hoảng hốt trước sự kích động bản thân. Lần trước đến đây, cô đã cố ý uống quá nhiều để không còn đủ ý thức. Lần này cô hoàn toàn tỉnh táo.

Hơn nữa, mục đích lần này không đơn giản, chỉ là cô sẽ không hối hận.

"Phương Du." Giọng nữ rỉ rả bên tai kéo suy nghĩ của Phương Du trở về.

Phương Du quay đầu nhìn qua.

Ánh đèn trong bãi đậu xe sáng lóa mắt, Đàm Vân Thư tiến lại gần, đôi mắt trong suốt ẩm ướt, tỏ vẻ bối rối hỏi: "Có cần tôi tháo dây an toàn giúp cậu không?"

Phương Du chớp mắt cự tuyệt: "Tôi tự làm được."

"Được rồi." Trong giọng nói của Đàm Vân Thư mang theo ý cười không thể bỏ qua, rất duyên dáng.

Phương Du liếc nhìn nàng, mím môi chặt hơn một chút.

Cô không nhớ đường đến phòng của Đàm Vân Thư, chỉ có thể đi theo Đàm Vân Thư.

Cả hai đều biết cuộc gặp gỡ này sẽ xảy ra chuyện gì, bầu không khí đã trở nên vi diệu hơn kể từ lúc cô hỏi Đàm Vân Thư có chuẩn bị sẵn bao ngón tay hay không, chưa kể hiện tại hai người đã gặp mặt.

Di chuyển bằng thang máy cao cấp, đơn giản, sạch sẽ, không thể nhìn thấy hình ảnh gì trên bức tường vàng đen, tạo ra cảm giác lạnh lẽo và trang nghiêm.

Không bị ai quấy rầy, cũng không phải dừng lại giữa chừng

Phương Du đứng ở bên cạnh Đàm Vân Thư, cô nhìn số tầng thay đổi liên tục, hô hấp dần thư giãn hơn, cho đến khi cô nhìn thấy số tầng 33 được ấn định.

Giây tiếp theo, cửa thang máy từ từ mở ra từ hai phía.

"Tới rồi." Giọng nói của Đàm Vân Thư lại vang lên, giống như nhắc nhở.

Phương Du: "Tôi biết."

Cô đã chú ý khi rời đi lần trước.

"Ừm, chỉ sợ cậu không biết." Đàm Vân Thư lại nhẹ giọng nói, trong thanh âm ý cười không thể tắt được.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ