Chương 93

2K 113 1
                                    

Đàm Vân Thư là người đề xuất mối quan hệ này, nàng cũng biết rất rõ những gì Phương Du nói là sự thật.

Thời gian tiêu khiển vốn là ba tháng, hiện tại đã gần một tháng trôi qua, như Phương Du đã nói, nếu nàng che giấu Phương Du trong thời gian còn lại để không bị phát hiện, người khác sẽ không có cơ hội đột phá.

Nhưng nhìn nụ cười nhàn nhạt của Phương Du, Đàm Vân Thư không thể nhếch khóe môi.

Đàm Vân Thư biết khoảng thời gian ba tháng rất ngắn ngủi, nhưng bây giờ nàng còn không dám nghĩ đến việc ngày kết thúc sẽ đến như thế nào, nàng sẽ đau lòng như thế nào.

Hiện tại chỉ cần nghe Phương Du tùy ý nhắc đến, nàng đã cảm thấy khó thở.

Hơi thở của nàng ngột ngạt, đôi mắt đau nhức, dây thần kinh như bị chèn ép, thái dương cũng tê dại và đau đớn, trái tim lúc này dường như ngừng đập, máu khắp cơ thể đông lại, khiến nàng cảm thấy khó chịu, mọi hoạt động đều rất khó khăn.

Nàng biết cảm giác này, trong những ngày này nàng đã trải qua nó rất nhiều lần.

Khi Phương Du nói họ là người xa lạ, khi Phương Du nói rằng cô đã từng thích nàng, khi nàng nhìn thấy chiếc trâm mây xuất hiện trên ngực Tiết Dịch...

Nhưng từng trải qua nhiều lần, không đồng  nghĩa với việc nàng có thể quen với nó. Hơn nữa, làm sao có thể quen được?

Đôi mắt của Đàm Vân Thư phủ một lớp nước mỏng, khoang mũi của nàng cũng trở nên chua chát.

Giây tiếp theo, Phương Du đặt lòng bàn tay lên vai nàng, không nói gì, chỉ hạ mi xuống, cúi đầu, ngậm lấy môi nàng vào miệng. Dường như không muốn cho nàng thời gian suy nghĩ, ngay lập tức đưa đầu lưỡi vào, cố gắng quét sạch mọi cảm xúc.

Đàm Vân Thư biết rằng Phương Du đang cố gắng xoa dịu mình.

Nàng chỉ có thể nhắm mắt hợp tác, ôm Phương Du chặt hơn, hai người gắn bó với nhau rất chặt chẽ, chia sẻ nhịp tim dồn dập và những đợt sóng dâng trào.

......

Đến công ty với thời gian đi lại ngắn như vậy,  Phương Du vẫn chưa quen. Khi chào hỏi đồng nghiệp, cô có chút lơ đãng.

Ánh mắt đầy nước của Đàm Vân Thư rơi vào mắt cô rất rõ ràng, trông thật mong manh, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế nhưng dễ vỡ.

Cô lắc đầu, ngồi xuống và sắp xếp tài liệu trong văn phòng. Sau đó cô miễn cưỡng gạt bỏ những cảm xúc phức tạp của mình, tập trung toàn bộ sự chú ý vào công việc.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tháng, các báo cáo khác nhau của công ty ngày càng nhiều.

Buổi trưa, cuối cùng Phương Du cũng có thời gian để thở.

Cô dành cả buổi sáng để trao đổi và bàn bạc với mọi người, xem số liệu, làm phân tích, đầu óc tập trung hết công suất. Cô cũng ăn uống như một cái máy trong khi vẫn đang suy nghĩ về những việc liên quan đến công việc.

Nhưng hôm nay cô không ăn một mình, Tề Vận ngồi đối diện cô.

Tề Vận có vẻ do dự muốn nói lại thôi, Phương Du có thể nhìn thấu chỉ trong nháy mắt, sau khi nuốt đồ ăn trong miệng, cô nhếch môi nói:"Chị Vận, em không có gì để nói cả."

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ