Chương 86

2.1K 132 23
                                    

Mùa hè đã đến, khu nghỉ dưỡng này đã bắt đầu quay video quảng cáo mới. Nơi đây được bao quanh bởi núi sông, ngày và đêm mang đến hai vẻ đẹp khác nhau.

Một chiếc máy bay không người lái bay lượn trên bầu trời, chụp lại khung cảnh của khu cắm trại. Từ góc độ này có thể nhìn thấy một khu vực rộng lớn của khu cắm trại. Chỉ có một căn lều phái ngoài rìa là không sáng đèn, giống như một ngôi sao đang nghỉ ngơi.

Nhưng điều không ai biết, bên trong "ngôi sao" có hai người phụ nữ đang ôm nhau thật chặt.

Lều không có tác dụng cách âm, có thể nghe thấy tiếng trò chuyện, tiếng nhạc hip-hop của những người xung quanh truyền thẳng vào. Vì vậy, Đàm Vân Thư thoáng nghi ngờ rằng mình bị ảo giác.

Có phải Phương Du vừa trả lời "Có thể"?

Câu trả lời của Phương Du rất nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề rơi vào trái tim nàng, khiến mọi cảm xúc vui tươi của nàng đều tuôn ra, giống như đóa hoa đã ngủ yên bấy lâu đã nở rộ vào giây phút này. Nàng ngửi thấy mùi hương thuộc của Phương Du, hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc của cô. Trong bóng tối, khóe môi đang nhếch lên không thể hạ xuống được.

Không ai nói một lời, trong lều rất yên tĩnh, hai người cứ như vậy ôm nhau, nỗi nhớ nhung suốt một tuần không gặp chảy tràn trong cơ thể, có vẻ như đã được xoa dịu một chút.

Khi máy bay không người lái trên bầu trời đã chụp đủ ảnh và từ từ bay đi, Đàm Vân Thư nhẹ nhàng cất lời, hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Phương Du rõ ràng là đến đây chơi với Phù Sương và Đường Bán Tuyết, vậy tại sao cô không ở cùng hai người bạn mà cắm trại qua đêm một mình? Điều chắc chắn, hiện tại nàng đã ở bên cạnh Phương Du, không còn "một mình" nữa.

"Không có gì." Phương Du buông lỏng vòng tay đang ôm Đàm Vân Thư, cũng không trực tiếp trả lời.

Đôi mi của Đàm Vân Thư run lên, không tiếp tục hỏi thêm những suy đoán của mình nữa. Có thể thấy được Phương Du có mâu thuẫn với hai người bạn của mình, có lẽ đó là một mâu thuẫn không dễ giải quyết. Nếu không, theo sự hiểu biết của nàng về Phương Du, Phương Du sẽ không bỏ lại Phù Sương và Đường Bán Tuyết.

Bầu không khí lại đóng băng, giống như quay trở lại đêm thứ bảy tuần trước.

Phương Du không có ý định bật đèn, cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người, những món đồ cho thuê này có mùi không mấy dễ chịu, nhưng cô có thể chịu được.

Đàm Vân Thư cũng nằm xuống, nàng nhăn chóp mũi.

"Cậu có thể quay về." Phương Du quay lưng về phía nàng, môi mấp máy, không nghe ra cảm xúc gì.

Đàm Vân Thư: "Tôi sẽ không về đâu."

Phương Du nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói "Ừ", nhưng cô vẫn cảm thấy phiền muộn. Cô chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn như vậy với Phù Sương và Đường Bán Tuyết, điều này khiến cô không thể thích nghi. Tại sao họ lại làm điều đó một cách tự nhiên như vậy, cho rằng sự xuất hiện của Tiết Dịch là một điều bất ngờ đối với cô.

Điều khiến cô không thể giải thích khác là cô thực sự đã gọi cho Đàm Vân Thư, khi Đàm Vân Thư hỏi, cô mới lấy lại sự tỉnh táo.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ