Chương 120

1.8K 106 3
                                    

Căn phòng có vị trí rất tốt, có thể nhìn thấy hoàng hôn dịu dàng ngoài cửa sổ mà không bị cản trở.

Trong suốt gần một tháng qua, họ chia sẻ với nhau về thời tiết hàng ngày, nhưng vì lệch múi giờ hai tiếng, hoàng hôn của Phương Du luôn đến sớm hơn.

Khi đó, Đàm Vân Thư thường nói: "Tụi mình có thể ngắm hoàng hôn hai lần", như một cách để làm dịu nỗi nhớ nhung của họ.

Giờ đây, cuối cùng có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn, phía xa xa còn có ánh hào quang. Rõ ràng mọi thứ đều rất tốt, không còn chênh lệch múi giờ, không còn khoảng cách, người mà mình nhớ nhung đang ở bên cạnh.

Nhưng bầu không khí giữa họ lại trở nên căng thẳng, cảm giác vui vẻ trong lòng cũng biến mất không dấu vết.

Phương Du mím chặt môi, cô nhìn vầng ánh sáng vàng trong mắt Đàm Vân Thư, không né tránh ánh mắt nhau.

Chỉ là hơi thở trở nên khó khăn.

Không nghi ngờ gì, giọng điệu chất vấn của Đàm Vân Thư không hề kịch liệt thậm chí còn có thể nói là dịu dàng, nhưng vẫn khiến Phương Du cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vì cô đã dự đoán được kết quả này.

Nhưng dự đoán là một chuyện, khi đối mặt lại là một chuyện khác.

Có lẽ sau vài phút im lặng, đôi môi của Phương Du mới cử động khó khăn, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Cậu đã rất mong chờ gặp mình, mình không muốn cậu nghĩ đến việc lại chia xa ngay khi mới gặp lại, mình muốn cậu vui vẻ một chút, Đàm Vân Thư."

"Bây giờ cậu thông báo thì sao? Cậu có nghĩ đến cảm giác của mình lúc này không?" Mắt của Đàm Vân Thư lại đỏ lên, giọng nói cũng run rẩy: "Bây giờ là sáu giờ rưỡi, cậu nói với mình chuyến bay của cậu là lúc hai giờ sáng. Tại sao không để lúc mười giờ hãy cho mình biết cậu sẽ đến sân bay? Như vậy mình có thể hạnh phúc thêm ba tiếng nữa."

Phương Du quỳ xuống ôm lấy nàng, giọng rất nhỏ: "Xin lỗi..."

Đàm Vân Thư thả tay dọc hai bên, không lập tức bế cô lên và ôm như trước đây. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hoàng hôn, giọng nói có phần trầm ngâm: "Mình nghĩ điều này không phải lý do quan trọng nhất, mà là cậu nghĩ mình sẽ không ủng hộ cậu ở lại Úc thêm một tháng rưỡi nữa, vì nỗi nhớ nhung của mình đã tạo áp lực cho cậu, đúng không? Cậu vừa nói rằng mình rất mong gặp lại cậu, tất cả đều là do mình."

Phương Du lập tức phủ nhận: "Mình không nghĩ thế, Đàm Vân Thư."

"Không, cậu đã nghĩ thế."

"Thật sự không phải vậy." Phương Du buông tay ra, một lần nữa nhìn vào mắt nàng, chóp mũi cảm thấy chua xót: "Tại sao cậu lại hiểu lầm mình? Cậu nghĩ thế làm mình rất đau lòng."

"Mình được cậu thông báo thì không đau lòng sao?"

"Khi nhìn thấy cậu kéo vali nhỏ, mình đã đoán được một chút, mình lại tự an ủi rằng có khi cậu nhờ đồng nghiệp mang đồ đạc về giúp, cậu chỉ đang nóng lòng gặp mình... Nhưng cuối cùng thì mình chỉ đang tự lừa dối bản thân."

"Nhưng nếu nói qua điện thoại, mình sẽ không thể ôm cậu khi thấy cậu buồn, ít nhất bây giờ mình có thể ôm cậu, Đàm Vân Thư."

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ