Không phải như Đàm Vân Thư rơi nước mắt đêm đó và nói là ba năm, sáu năm hay thậm chí nhiều hơn; thay vào đó được rút gọn lại thành ba tháng.
Bây giờ họ đã hai mươi bảy tuổi, nếu đúng như lời Đàm Vân Thư nói, thì có gì khác biệt với việc ở bên nhau mãi mãi?
Cô có sẵn sàng ở bên Đàm Vân Thư mãi mãi không?
Có lẽ Phương Du đã từng nghĩ tới, nhưng bây giờ Phương Du không muốn, cũng như không muốn nghĩ tới nữa.
Cô chỉ biết, ba tháng là đủ để cô và Đàm Vân Thư thanh toán triệt để chuyện quá khứ, không còn nợ nần gì nhau nữa, sau này kiều quy kiều lộ quy lộ*.
*桥归桥路归路: cầu về cầu, đường về đường, ý nói không còn liên quan gì đến nhau.
Trong quảng trường có bồn hoa, ghế dài được bày trí để mọi người nghỉ ngơi. Cô ngồi xuống ghế dài, nhìn bầu trời đen kịt, chậm rãi thở ra một cách khó nhọc.
Đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời, cô cũng không vội nhận kết quả, bởi vì nếu Đàm Vân Thư chủ động không đồng ý, cô có thể cúp máy ngay lập tức.
Cô không còn là người muốn tiếp tục cứu vãn mối quan hệ này nữa.
Gió đêm thổi tung mái tóc của Phương Du, cô nhắm mắt lại, tự cô lập với sự giao hoà giữa ánh sáng và bóng tối lộng lẫy xung quanh. Hai phút sau, cô nghe thấy giọng nói của Đàm Vân Thư: "Được."
Không hiểu vì sao Phương Du thở ra một cách nhẹ nhõm, nói "Ừ" trước khi cúp điện thoại mà không báo trước.
Làm thế nào để tiêu khiển một ai đó? Cô cố gắng nhớ lại những gì Đàm Vân Thư đã làm với mình, sẽ thích hợp hơn nếu lập một danh sách sau khi về nhà.
Vừa lúc cô chuẩn bị đứng dậy thì Tiết Dịch đã bước ra khỏi studio.
Khu vực này có rất nhiều studio trang điểm, ngoại trừ "Bán Chi Tuyết Cao" tối nay không mở cửa, hầu hết các tiệm khác vẫn sáng đèn. Ở quảng trường vẫn tấp nập người qua lại, nhưng vẫn có chút bí ẩn hơn ban ngày nên Tiết Dịch sẽ khó bị nhận ra.
Tiết Dịch ngồi xuống bên cạnh Phương Du, khoảng cách giữa họ là nửa người.
"Tôi đã từng tới đây." Tiết Dịch lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng giữa họ.
Phương Du không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe.
Tiết Dịch kể tiếp: "Trong hai ba năm đi hát ở đường phố, tôi đã đi đến nhiều quảng trường trên khắp đất nước. Một số quảng trường không cho phép, vừa cắm micro và loa là tôi bị nhân viên an ninh đuổi đi. Tôi nhớ trước đây quảng trường này cho phép hát, nhưng đêm nay không có ai cả." Cô quay lại nhìn Phương Du, mỉm cười, "Được rồi, tôi đang bán thảm, Tiểu Du chắc cũng nghe ra được."
Phương Du nhìn sang cô ấy, bình tĩnh hỏi: "Tiết lão sư còn có gì muốn nói không?"
Tiết Dịch sau đó tiếp tục chủ đề họ đang trò chuyện lúc ở studio: "Tôi không thiếu trâm cài, Tiểu Du." Cô thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời đêm, giọng nói dễ nhận biết có chút trầm xuống, "Kể từ khi tham gia vào giới giải trí, tôi đã khao khát tự do. Tôi là một người mâu thuẫn, tôi muốn cả hai. Nếu gặp trường hợp bất đắc dĩ mới phải từ bỏ danh tiếng, thành tích hiện tại. Mặt khác tôi mong rằng mọi người chú ý đến mình nhiều hơn, có thể cho tôi không gian riêng. Nhưng sếp của tôi nói không, những điều này không quan trọng so với việc kiếm tiền."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceTên Gốc: Bất Như Kiến Nhất Điện/不如见一面 Tên Chính Thức: Sau khi chia tay đại tiểu thư giàu có/和豪门大小姐分手后 Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, truy thê, chua, ngọt, gương vỡ lại lành, HE Tình trạng: 138 chương + 15 Ngoại...