Chương 07

3.6K 230 85
                                    

Mười hai giờ kém mười lăm, Đàm Vân Thư đến quán bar nơi Thẩm Ánh Chi tổ chức tiệc tối nay.

Quán bar này được Lương Bái tình cờ đầu tư cách đây hai năm, nằm ở trung tâm thành phố, vị trí tiện lợi, phong cách trang trí và kinh doanh rất tốt, lợi nhuận thu được cao, chỉ trong hai năm đã trở thành một quán bar nổi tiếng trên mạng xã hội, nhiều người đến đây để check in.

Đối với nhiều người lúc này cũng chưa muộn, về phần công việc ngày mai, tất cả đều bị quên lãng trong men say.

Chỉ cần quan tâm đến thời điểm hiện tại.

Ánh đèn trong quán bar mờ ảo kỳ dị, ánh sáng cắt ngang tầm mắt của mọi người, tiếng trống kim loại mạnh mẽ vang lên, khiến người ta chìm vào từng chút một, có nhiều mùi khác nhau trộn lẫn trong không khí, vừa thơm vừa cay nồng.

Đàm Vân Thư đi thẳng đến khu vực VIP trên tầng hai. Ở đây cách âm tốt, nội thất trong phòng cũng cao cấp. Cảm giác khác hẳn so với bên ngoài.

Ly rượu trên bàn cà phê gần như trống rỗng, còn lại thì đầy màu sắc và lộng lẫy.

Thẩm Ánh Chi đang dọn dẹp hiện trường, cô là người duy nhất nhìn thấy Đàm Vân Thư đi vào, cô đứng dậy nhướng mi giả vờ nói: "Để tôi xem ai đến đây!"

"Ái chà! Đây là 'chờ một lát' của Đàm đại tiểu thư sao ?"

Đàm Vân Thư ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn cô một cái, mỉm cười: "Đâu có đến nổi."

"Cậu phải nghĩ đến chuyện đi lại chứ."

Thẩm Ánh Chi dựa lưng vào ghế sofa, lúc này cô đã uống mấy ly rượu, đã ngà ngà say, nhìn thẳng vào Đàm Vân Thư, hỏi: "Một tiếng! Đàm Vân Thư! 'Một lát' của cậu lâu như vậy hả? "

"Tôi đi tìm Bạch Nguyệt Quang được chưa? Đáp án này có làm cậu hài lòng không?"

"Ồ."

Thẩm Ánh Chi hiển nhiên không tin, cô lười biếng ngáp một cái, giọng mũi khàn đặc: "Không, hình như tôi hơi buồn ngủ, không biết chuyện gì đang xảy nữa, tôi mới 21 tuổi thôi đó, còn chưa đến 12 giờ đêm mà. Bình thường tôi thức khuya để chỉnh sửa bản thiết kế mà không hề buồn ngủ..."

Đàm Vân Thư lợi dụng lúc cô đang nói chuyện để đứng dậy, đi lấy một chai nước khoáng ở nhiệt độ phòng trên kệ.

Để bảo vệ cổ họng, nàng hầu như không bao giờ uống rượu bia, đồ uống lạnh.

Bây giờ sau khi uống hai ngụm nước khoáng, cảm giác khi Phương Du liếm lên môi đã dịu đi một chút.

Nhưng nghĩ tới Phương Du, nàng lại tức giận cười lớn.

Người này cho rằng mình dễ dụ sao?

Trong mắt Phương Du, nàng đã trở thành một con mèo, khi được cho ăn sẽ không tức giận sao?

"Vân Thư." Lúc này Thẩm Ánh Chi gọi nàng trở về hiện thực.

Đàm Vân Thư từ bỏ suy nghĩ của mình, vặn nắp chai và nhẹ nhàng nói: "Chuyện gì?"

"Chuyến bay của tôi lúc bốn giờ chiều, cậu đưa tôi ra sân bay nha."

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ