Chương 46

2.5K 133 26
                                    

Phương Du có phần ấn tượng về lịch trình của Tiết Dịch. Ngôi sao lớn trước mặt cô đã tham dự một lễ hội âm nhạc ở Nam Thành xa xôi vào đêm qua, màn trình diễn kéo dài bốn mươi phút với dàn hợp xướng đang thịnh hành trên các nền tảng lớn.

Khoảng cách giữa Nam Thành và Thủ đô rất xa nhưng vẫn có những chuyến bay thẳng.

Tiết Dịch lại quá cảnh ở Liễu Thành, lại đang đứng ngay trước mặt Phương Du, khiến Phương Du chớp mắt kinh ngạc.

Tiết Dịch ăn mặc rất giản dị, chỉ mặc áo phông, quần jean, đội mũ và đeo khẩu trang. Nếu không nghe được giọng nói "Tiểu Du tiểu thư", bản thân Phương Du cũng sẽ hoài nghi.

"Tiểu Du." Một giây tiếp theo, Tiết Dịch đã sửa lại cách xưng hô của mình, "Nên gọi như vậy nhỉ."

Phương Du ngẩng đầu cười nói: "Tại sao Tiết lão sư lại quá cảnh ở Liễu Thành?"

"Cô đã nói thời tiết ở đây rất đẹp, tôi đến xem thử, cô có tin không?"

"Tin."

Tiết Dịch ngồi xuống bên cạnh Phương Du, quay đầu nhìn Phương Du, thành thật nói: "Trợ lý đã nhầm lẫn, trong số vé khứ hồi chỉ có thể mua được chuyến này."

Cô ấy không đánh phấn mắt, rất giản dị, nhưng không thể ngăn cản được cảm xúc mạnh mẽ trong mắt.

Nhưng cảm xúc của Phương Du không quá mạnh mẽ như vậy, nghe vậy liền hỏi: "Trợ lý có bị trừ lương không?"

"Không. Cô ấy mới làm việc được một thời gian ngắn thôi. Mà sao lại hỏi chuyện này?"

"Bởi vì tôi cũng là trợ lý."

Tiết Dịch nhấc chiếc mũ lưỡi trai lên, nhìn thẳng vào Phương Du và nói: "Vậy tôi có thể mời Tiểu Du đến phòng làm việc của tôi không?"

"Tôi có thể cân nhắc khi Tiết lão sư trở thành chủ tịch."

"Trợ lý tổng tài?"

"Đúng rồi."

"Vậy thì tôi sẽ làm việc chăm chỉ."

Tiết Dịch nói xong thì đứng dậy, nhìn Phương Du từ trên xuống dưới, cười nói: "Cổng lên máy bay của tôi không phải ở đây, tôi đi trước nha."

"Được."

"Ừm..." Tiết Dịch trầm ngâm thêm hai giây, "Tháng này tôi có một buổi biểu diễn ngoài trời ở Thủ đô, không cần vé, nhưng Tiểu Du cũng không cần đến, đây không phải cơ hội để tôi cảm ơn cô."

Những người trong bộ phận quảng bá rất nhanh, có vẻ như cuộc đàm phán đã hoàn tất.

Phương Du nhướng mày, vui vẻ gật đầu: "Được."

Tiết Dịch mỉm cười thêm lần nữa trước khi rời đi, thậm chí cô còn quay lại và vẫy tay với Phương Du. Dần dần, bóng dáng đó biến mất trong đám đông.

Phương Du không tiếp tục nhìn nữa, cô lấy tai nghe từ trong túi ra và đeo vào. Cô đang định tìm kiếm trên mạng các video về buổi biểu diễn của Tiết Dịch tối qua, nhưng lại có tin nhắn mới xuất hiện trên WeChat.

Là Đàm Vân Thư.

Lần này cô ghi tên đầy đủ của Đàm Vân Thư, đối với cô bây giờ người này không còn đặc biệt nữa, việc dùng ba chữ cái để thay thế cũng không đáng.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ