Chương 47

2.5K 130 7
                                    

Hiện tại đã bước sang tháng 5, thời tiết ở Thủ đô có vẻ ổn định hơn. Dự báo thời tiết cho thấy tuần tới sẽ không có mưa, nhiệt độ tối đa chỉ khoảng 26 độ C.

Trời có gió nhẹ và không mây, thời tiết khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái.

Nhưng vào ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, không có nhiều người hăng hái với công việc. Ngay cả Phương Du cũng không thoát khỏi, lần này không chỉ vào buổi chiều, ngay từ buổi sáng cô đã chuẩn bị cho mình một ly Americano, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn. Hầu hết các nhân viên trong công ty thậm chí còn ỉu xìu hơn cô. Rõ ràng họ vẫn đang chìm đắm trong kỳ nghỉ kéo dài năm ngày vừa qua. Khi nghĩ đến chuyện vì ngày nghỉ bù mà phải làm việc đến thứ Bảy, họ càng khóc lóc nhiều hơn, đành nhìn lại trải nghiệm của mình trong kỳ nghỉ 01 tháng Năm này và mong chờ đến kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ vào tháng Sáu.

Bên cạnh đó, chỉ có thể làm những việc cần làm.

Cho đến khi gần hết tuần và thứ Bảy đến, sự nhiệt tình trong công việc của mọi người dường như đã quay trở lại. Phương Du mới ngồi trong văn phòng chưa được bao lâu sau cuộc họp, thì có tiếng gõ cửa văn phòng. Đó là một người quen cũ ở phòng tài chính, Tề Vận đến nộp báo cáo: "Trợ lý Phương, đây là báo cáo tháng trước mà Thẩm tổng yêu cầu."

"Được rồi, chị Vận ." Phương Du mỉm cười tiếp nhận, lật qua số liệu trong đó, cô là sinh viên chuyên ngành tài chính, rất nhạy cảm với những con số.

Tề Vận không rời đi ngay lập tức. Cô ấy lớn hơn Phương Du vài tuổi, và bây giờ lại có vẻ dè dặt khi nói chuyện.

Phương Du nhìn cô ấy , nhịn không được hỏi: "Chị Vận còn có chuyện gì sao?"

"Sau khi tan sở chị sẽ nói cho em biết." Tề Vân nói nửa vời: "Là chuyện tốt."

Phương Du mỉm cười: "Được."

Nhưng cô có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Một số đồng nghiệp có mối quan hệ tương đối tốt với cô trong công ty khi không có chuyện gì làm, hay muốn làm bà mối. Cũng không thường xuyên lắm, khoảng vài tháng một lần, bởi vì  "danh tiếng" không muốn yêu đương, chỉ muốn theo đuổi sự nghiệp của cô đã được khẳng định.

Nhưng theo ý kiến ​​của đồng nghiệp, cô đã được thăng chức làm trợ lý tổng tài, về cơ bản khả năng thăng tiến thêm nữa là không đáng kể. Làm sao cô có thể tiếp tục thăng tiến? Lên tới phó chủ tịch sao? Điều này có thực tế không?

Cho nên vẫn có người sẵn sàng hành động lần nữa, không có lý do gì khác, trừ việc Phương Du đã xuất sắc rồi, chức vụ hiện tại là trợ lý tổng tài, nếu có mối quan hệ tốt với cô chỉ thêm lợi mà thôi.

Mọi người đều có rất nhiều tâm tư, muốn nhân cơ hội đến gần Phương Du hơn.

Phương Du nhìn thấu mọi thứ nhưng không lộ ra. Cô giống như một miếng bọt biển, có thái độ như nhau đối với mọi người.

Sau khi Tề Vận rời đi, Phương Du xem lại báo cáo tài chính, sau đó đi đến văn phòng chủ tịch bên cạnh nộp tài liệu, cô cũng tóm tắt nội dung đã xem qua.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ