Chương 110

2.5K 103 17
                                    

Phương Du được Đàm Vân Thư dỗ ngủ.

Trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức, cô mơ hồ nghe thấy Đàm Vân Thư thì thầm vào tai mình nói rằng nàng thích cô, nàng cũng rất thích phản ứng của cô đêm nay.

Đại khái là do trước khi đi ngủ nghe được những lời này, Phương Du đã có một giấc mơ, nội dung giấc mơ khó có thể diễn tả được.

Khi cô tỉnh dậy và nhìn thấy Đàm Vân Thư ở bên cạnh, cô vẫn không thể biết mình đã trở về thực tại hay chưa. Cô sững sờ trong vài giây trước khi chớp mắt để xác nhận rằng mình không phải đang mơ.

Và tất cả những ký ức của đêm qua hiện lên trong tâm trí cô.

Đó là một đêm chưa từng có.

Cô biết Đàm Vân Thư vẫn còn tức giận, cô quả thực đã làm sai, nên hợp tác trong mọi chuyện, cô đã để Đàm Vân Thư tùy ý làm gì thì làm.

Nhưng câu "lần cuối cùng" của Đàm Vân Thư là lời nói dối lớn nhất trên đời.

Điều "đáng ghét" hơn nữa, cô mới trải nghiệm một vài lần, Đàm Vân Thư đã khám phá ra mọi thứ, biết cách khiến cô thoải mái, dễ chịu, mang đến nhiều xúc cảm. Đàm Vân Thư chỉ cần trêu chọc cô một chút, cô lại mong muốn tiếp tục, rõ ràng đã rất buồn ngủ, nhưng bị buộc phải thức, tìm kiếm sự tồn tại của Đàm Vân Thư.

Cho nên trải nghiệm tối qua tốt hơn rất nhiều lần so với đêm ở khách sạn Sơn Vũ, không biết là do năng khiếu hay Đàm Vân Thư đã tự học ở đâu.

Hơn nữa, cảnh tượng trong phòng tắm là điều cô ít muốn nhớ lại nhất.

Cô đối mặt với tấm gương rộng lớn và sạch sẽ, Đàm Vân Thư đang ở đằng sau cô, chiều cao phù hợp. Cô có thể cảm nhận được sự mềm mại và nhiệt độ cơ thể của Đàm Vân Thư trên lưng, mái tóc nàng cọ vào vai cô, ngứa ngáy.

Lúc này, cô chỉ có thể dựa vào cơ thể Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư đặt một tay dưới đùi cô để giữ cố định, một tay vòng qua eo để gây rắc rối trước mặt cô, vừa hôn vào một bên cổ cô vừa ra lệnh cho cô mở mắt.

Cô không muốn mở mắt, cảnh tượng trước mắt sốc đến mức cả người cô đỏ bừng vì xấu hổ, hai tay nắm chặt hai bên chiếc khăn tắm.

Nhưng nếu cô không nghe lời, tốc độ của Đàm Vân Thư sẽ chậm lại, cố ý ma sát, dùng đầu ngón tay xoáy theo vòng tròn.

Nhất định không cho cô.

Con ngươi đen nhánh của cô ươn ướt, nhưng rõ ràng, những giọt nước mắt nơi khóe mắt lần này không có tác dụng gì.

"Ngoan nào"

Đôi mày của Đàm Vân Thư tràn ngập dục/vọng mãnh liệt. Nàng nhìn vào mắt Phương Du trong gương, nói với giọng khàn khàn: "Mở mắt ra đi, nhìn xem chúng ta đang làm gì nè cục cưng."

Phương Du bị cọ sát đến bất lực, lông mi ẩm ướt khẽ run lên. Cô nhìn Đàm Vân Thư trong gương, không khỏi lại cúi đầu xuống nhìn lần nữa.

Mọi thứ đập vào mắt, cô nhìn thấy Đàm Vân Thư cố tình đưa ngón tay ra, có vệt lấp lánh trong suốt rõ ràng trên đó.

Cô chỉ cảm thấy nhịp tim mình không thể đập nhanh hơn được nữa.

[BH-Edit-Hoàn] Sau Khi Chia Tay Tiểu Thư Giàu Có - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ