#103. Ngoại truyện Sun x Kim Sunoo (6)

28 3 0
                                    

Từ góc độ nào đó, chúng ta phải công nhận là Kim Sunoo nhẫn nhịn rất giỏi.

Cậu ta lắm "tật", hay xoi mói, thế nhưng nếu không phải người cực cực thân thiết thì hầu như không ai biết được những bí mật này.

Toàn bộ công ty, trên dưới đều cho là cậu ta ánh mắt sắc bén, sách lược quyết đoán, vừa có tiền lại vừa có thẩm mĩ.

Mặc dù để được như thế, đa phần là nhờ Sun bố trí máy quay trộm, thế nhưng cũng không thể phủ nhận những ưu điểm này của bản thân Sunoo.

Kim Sunoo hay xoi mói nhưng cậu ta sẽ không làm khó người khác. Cậu ta thích sạch sẽ lại cộng thêm chứng ép buộc thời kì cuối, thế nhưng cậu ta sẽ không đi làm phiền người khác mà chỉ âm thầm tự mình dằn vặt chính mình.

Giống như lúc này, tuy đang rất đau khổ vì Sun rời đi thì cậu ta cũng nhất quyết không nói cho bất kì ai mà chỉ cố gắng chịu đựng. Khó khăn là thế nhưng cậu ta vẫn cứ chống cự được cả một quãng thời gian rất dài.

Chỉ là... Đã đến cực hạn mất rồi...

Lúc này, trong lòng Kim Sunoo không phải mất đi một trợ lí mà là mất đi một người hết sức quan trọng. Không rõ ràng thì đã sao? Cảm giác mất mác đang tồn tại rõ nét, cắn xé thần kinh của cậu ta khiến cậu ta vô pháp vượt qua "những chông gai to lớn" phía trước.

Cậu ta nhớ Sun, nhớ không để đâu cho hết.

Rốt cuộc, Kim Sunoo vẫn lôi điện thoại ra gọi cho Sun.

Sun nhìn di động, đợi nó kêu đủ sáu tiếng mới ấn nhận.

Sáu là một con số rất kì diệu. Nó không quá ngắn mà cũng không quá dài, vừa vặn.

Lúc tiếng của Sun vang lên, viền mắt Kim Sunoo đã đỏ ửng.

Sun có thể nhìn thấy Kim Sunoo, thế nhưng Kim Sunoo không hề hay biết, cho nên cậu ta không hề cố kị điều gì mà chỉ cố khiến cho giọng mình nghe bình thường một chút: "Quay về được không?".

Sun không chớp mắt, cố ý im lặng một lúc mới dùng chất giọng lạnh lùng hỏi: "Quay về tiếp tục làm trợ lí của cậu sao?".

Kim Sunoo cứng họng.

Sun: "Chúng ta gặp nhau rồi nói.".

Kim Sunoo vội vã nhận lời: "Được.".

"Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu.".

Kim Sunoo báo địa điểm, chưa bao lâu Sun đã tới.

Xa cách lâu ngày gặp lại, mọi cảm xúc của Kim Sunoo dồn dập ùa lên khiến cậu ta thậm chí sinh ra cảm giác muốn lao tới ôm chầm lấy đối phương.

Thế nhưng Sun chỉ liếc mắt rồi nói: "Để tôi lái xe cho.".

Kim Sunoo đáp: "Ừm.".

Sun mở cửa xe, đợi cho Kim Sunoo ngồi xong thì khom lưng thắt đai an toàn cho cậu ta.

Lại nói, Sun làm gì cũng vô cùng hoàn hảo. Đến thắt đai an toàn thôi, anh ta cũng có thể điều chỉnh góc độ, độ căng vô cùng hợp ý Kim Sunoo.

Bình thường không thấy gì, giờ mất đi một lần rồi, Kim Sunoo mới sâu sắc ý thức được việc có được là quý giá thế nào.

HEEJAKE | Không yêu thì đi chết điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ