#35

136 16 0
                                    

[Đi chết đi] tuyên bố nhiệm vụ xong tươi cười hớn hở: "Kiên trì chín tiếng là có 3 điểm sinh mệnh rồi! Một bước nhảy dài trong sinh mệnh nha!".

Khóe miệng Sim Jaeyun giật giật: "Cậu nói tôi nghe, tôi phải làm sao mới có thể tứ chi tiếp xúc với Lee Heeseung tận chín tiếng?!".

[Đi chết đi] vô cùng thật thà hiến kế: "Ví dụ như làm tình chín tiếng?".

Sim Jaeyun: "...".

[Đi chết đi] hiến kế xong còn rất nghiêm túc bổ sung: "Tôi tin tưởng Lee Heeseung có thể làm được.".

"Cúttttt!". Sim Jaeyun tin nó mới lạ!

Lúc này, giọng Lee Heeseung truyền tới tai cậu.

"... Anh thấy em nằm trong vũng máu, không thở nữa.".

Một câu ngắn ngủi, thế nhưng anh vẫn không thể nói trôi chảy được. Cả người giống như vừa tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, sợ hãi đến mức tim vẫn còn đang đập loạn.

Lee Heeseung thật sự "nhìn" thấy ư? Bọn họ thật sự là "có cảm ứng với nhau" ư? Thật là thần kì! Trong lòng Sim Jaeyun ngọt lịm, sự lạnh lẽo cũng như bị ánh mặt trời xua tan, hóa thành bụi bay đi. Mặc dù chưa bay hết hoàn toàn nhưng đối với cậu cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn.

Sim Jaeyun ôm chặt Lee Heeseung, dán vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập nói: "Kể cũng lạ, em nằm mơ, mơ thấy mình bị xe đâm.".

Cánh tay Lee Heeseung đột ngột siết chặt.

Sim Jaeyun nhỏ giọng an ủi: "Nhưng chỉ là mơ thôi, em vẫn ổn, không sao hết.".

Lee Heeseung muốn bản thân thả lỏng một chút, thế nhưng thân thể anh cứ như có ý thức riêng, thầm muốn siết chặt cậu, muốn hòa cậu vào máu xương của mình.

Giống như anh đã từng mất đi cậu thực sự, và nỗi đau đớn thống khổ vẫn được lưu giữ trong kí ức.

Sim Jaeyun cũng vui vẻ để anh ôm, ôm càng lâu càng tốt, nếu như có thể cứ thế ôm liền chín tiếng thì cậu có nằm mơ cũng mơ đến mức vì cười mà tỉnh.

Chỉ có trợ lý Kang đáng thương không biết phải làm sao... Đi hay là không đi đây?

Rõ ràng cậu ta đang đứng đây nhưng kiểu như đã hòa vào với không khí vậy! Thực khổ thân mà QAQ!

Sau hơn mười phút, Lee Heeseung rốt cuộc bình tĩnh lại. Anh nhớ đến thời gian không còn sớm, buông Sim Jaeyun ra hỏi: "Em đói chưa? Chúng ta đi ăn.".

Anh thả lỏng tay, hai người suýt chút nữa thì tách ra. Sim Jaeyun quýnh quáng ôm lại.

Lee Heeseung bị hành động yêu thương nhung nhớ này làm cho tim loạn nhịp.

Sim Jaeyun vội vã nói: "Em không đói!".

Lee Heeseung hơi ngừng, đặt tay lên lưng cậu, khóe miệng khó nhịn cong lên: "Sắp mười hai giờ rồi.".

Lưng Sim Jaeyun ngưa ngứa nhưng cậu nhẫn nhịn không buông tay, vì điểm sinh mệnh mà cố gắng ra sức!

Có điều, hai người cũng không thể không ăn cơm. Cơ mà tay trong tay đi xuống nhà hàng thì hơi quá... Có khi lại bị người vây xem đến ngạt thở.

HEEJAKE | Không yêu thì đi chết điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ