#19

125 16 0
                                    

Hệ thống [Đi chết đi] lần này thật không thèm nể nang gì. Đang hôn say đắm tự nhiên lại bật ra như thế, làm Sim Jaeyun sợ đến giật bắn người.

Lúc cậu bình tĩnh lại, tất nhiên không thể hôn tiếp được nữa rồi!

Sim Jaeyun vội đẩy Lee Heeseung ra, bản thân cũng lùi mạnh về sau. Lùi đến tận chỗ cửa kéo.

Lee Heeseung gọi: "Lại đây.".

Sim Jaeyun sợ đến nửa chữ cũng không dám nói.

Lee Heeseung cười cười, âm thanh vốn mê người nay lại càng mê người, mê đến mức khiến Sim Jaeyun nhũn ra như bún: "Đừng sợ, không hôn em nữa đâu.".

Sim Jaeyun lắp bắp: "Ai... Ai sợ!".

Lee Heeseung giơ tay lôi cậu: "Được rồi, sắp bay rồi, ngồi cẩn thận đi, anh cài dây an toàn cho em.".

Lúc này, Sim Jaeyun mới ngồi ngay ngắn về đúng vị trí. Cậu định mở miệng giải thích nhưng Lee Heeseung cách gần quá, cậu có thể nhìn rõ đến từng chân tơ kẽ tóc của anh, cho nên thành ra không dám lên tiếng. Thực chất, đến cả thở mạnh cậu cũng không dám thở luôn ấy chứ. Xung quanh chỗ nào cũng có hơi thở của Lee Heeseung, mùi rất dễ ngửi, có điều vẫn không dám ngửi.

Lee Heeseung cài xong dây an toàn cho Sim Jaeyun, hôn trán cậu, mềm giọng nói: "Sao không nói với anh? Ngồi khoang phổ thông mệt lắm.".

Sim Jaeyun: "..." Mặt mũi đâu mà nói?

Lee Heeseung sợ cậu thẹn quá hóa giận, tâm lí chừa cho cậu đường lui: "Chuyến bay đến Pháp tương đối ít, đặt vé đúng là không dễ. Nếu có việc gấp, e là không thể không ngồi khoang phổ thông.".

Sim Jaeyun vội vã bám lấy: "Đúng đúng đúng, có việc gấp nên cũng hết cách.".

Lee Heeseung vô cùng "hiểu chuyện", không có hỏi cậu "gấp" cái gì.

Sim Jaeyun thực ra cũng không bịa được lí do hợp lí nên thấy Lee Heeseung không hỏi nữa, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

Máy bay cất cánh, hai người vững vàng ngồi ở chỗ của mình. Mặc dù Sim Jaeyun đã ngồi máy bay nhiều lần nhưng chưa lần nào cậu cảm thấy mất trọng lượng như hôm nay.

Đầu óc choáng váng, chân tay vô lực, tim đập thình thịch, kỳ quá đi!

Hệ thống [Đi chết đi] nhắc nhở: "Điểm thưởng của nhiệm vụ tùy cơ rất ngon đấy nhé.".

Sim Jaeyun liếc mắt: "Bủn xỉn.".

Hệ thống [Đi chết đi] khinh bỉ ra mặt: "Đây rõ ràng là nhiệm vụ cho không điểm rồi đấy." Ôm nhau ngủ hai tiếng trên máy bay thì khó cái quái gì!

Sim Jaeyun cười nhạt: "Cảm ơn cậu chưa cho tôi cái nhiệm vụ mất mạng nào ha.".

Sau khi máy bay ổn định, tiếp viên đến hỏi đồ uống. Sim Jaeyun gọi cafe, Lee Heeseung lại gọi trà hoa quả, thuận tiện gọi thêm cả một suất bánh ngọt.

Sim Jaeyun nghe thế, cái bụng nhỏ réo rắt, Macaron nha, thật thèm.

Nhưng mấy thứ đồ bánh bèo thế này, Sim Jaeyun rất ít khi gọi khi có mặt người ngoài, toàn tự mình len lén ăn.

HEEJAKE | Không yêu thì đi chết điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ