Sim Jaeyun nghiêng người ngoan ngoãn ngủ. Cậu dính sát vào người Lee Heeseung, cả mặt tràn đầy thỏa mãn.
Lee Heeseung không hề buồn ngủ. Anh quay đầu nhìn Sim Jaeyun, gần như quên cả chớp mắt.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ, Lee Heeseung ứng tiếng mời vào.
Riki mở cửa rồi nhẹ bước đi đến, giơ tay ra hiệu.
Lee Heeseung đang định đứng dậy thì phát hiện Sim Jaeyun cố tình nằm đè lên quần áo anh...
Anh khẽ cười, nằm xuống.
Hai người dính nhau như vậy, anh nhất định sẽ làm Sim Jaeyun giật mình tỉnh giấc.
"Nói đi." Lee Heeseung nhỏ giọng nói với Riki.
Riki cũng nhỏ giọng hỏi lại: "Liệu có đánh thức cậu ấy không?".
Tay Lee Heeseung theo quy luật mà vỗ lưng Sim Jaeyun: "Không đâu.".
Riki điều chỉnh tinh thần, nghiêm mặt báo cáo: "Tôi điều tra rồi, không có vấn đề gì cả.".
Lee Heeseung hiển nhiên là biết chuyện xảy ra trước sảnh khách sạn. Khi ấy, tuy anh chỉ liếc qua nhưng với trí nhớ tốt, tốt nhất là mỗi khi có chuyện liên quan tới Sim Jaeyun, Lee Heeseung hãy nhớ như in hình dáng của chiếc xe kia.
Đó là một chiếc xe giống hệt chiếc xe mà Sim Jaeyun sử dụng trong thời gian ở Pháp. Từ màu sắc cho tới nhãn hiệu. Mặc dù nói không phải xe dạng hiếm, có vô tình thấy hai chiếc giống nhau cũng là điều bình thường nhưng Lee Heeseung lại cực kì để tâm đến biển số xe của nó.
Trong khi xe trợ lý Kang lái có số đuôi là 999 thì chiếc xe kia có số đuôi là 996. Điểm này nhìn gần còn dễ phân biệt, chứ nhìn xa thì khó vô cùng. Đặc biệt là khi mẫu mã kiểu xe giống nhau.
Mà khéo làm sao, chiếc xe này lại đến khách sạn và xảy ra tai nạn vào đúng khoảng thời gian Sim Jaeyun sắp sửa đi xuống...
Nếu Sim Jaeyun xuống sớm hơn một chút, nếu Sim Jaeyun bị lóa mắt bởi ánh mặt trời, nếu Sim Jaeyun nhầm chiếc xe này với xe trợ lý Kang lái...
Vậy... Hậu quả thực không dám nghĩ tới...
Lee Heeseung ngẫm mà sợ, bàn tay vỗ lưng Sim Jaeyun chuyển thành ôm chặt cậu, kéo cậu sát về phía mình.
Riki nhỏ giọng: "Biển số đúng là của chiếc xe đó mà tài xế cũng đúng là chủ xe. Căn cứ theo những gì điều tra được thì anh ta đến đón sếp của mình ở đây...".
Thời gian tương đối gấp, thông tin tra được chỉ có vậy. Và hầu hết chúng đều chứng minh tai nạn thật sự là sự cố ngoài ý muốn.
Lee Heeseung nói: "Cậu điều tra thêm xem người chết gần đây có qua lại với ai không. Thuận tiện cho người theo dõi người nhà của anh ta.".
Riki đồng ý đáp: "Được.".
Thực ra, trong lòng Riki, anh ta cũng cho rằng đây chỉ là tai nạn. Bởi vì, theo Lee Heeseung nhiều năm như vậy, ai trong số bọn họ cũng đều thuộc nằm lòng tình hình nhà họ Sim, cũng như tính cách con người Sim Jaeyun.
Nhà họ Sim tuy rằng thế lớn nhưng trước giờ vẫn luôn là tấm gương điển hình cho việc an phận kiếm tiền.
Sim lão gia làm người khí phách, không thể có chuyện đi gây thù chuốc oán với ai. Về sau, nhà họ Sim phân nhà, Sim Min đến Singapore phát triển, còn cha mẹ Sim Jaeyun ở lại Hàn Quốc. Cha Sim là người trầm tính, tuy không quá mức quyết đoán nhưng bản chất tương đối phúc hậu, thà ít đi chút lãi chứ nhất định không chịu bức ép ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
HEEJAKE | Không yêu thì đi chết đi
FanfictionTác giả: Long Thất Mô tả: Giới giải trí nhiều người như vậy, Sim Jaeyun không thích nhất vẫn là tên đạo đức giả Lee Heeseung. Nhìn qua thì có vẻ hòa nhã nhưng thực chất lại vô cùng dối trá, lời nói ra không thể nghe nổi dù chỉ là nửa câu. Sau đó, có...