Uống nước đường... À không! Nước thuốc xong, Sim Jaeyun cảm giác như nhiệt độ cơ thể mình lại càng cao hơn.
Cậu mất một lúc mới hoàn hồn, vội vã hỏi Lee Heeseung: "Làm vậy liệu có lây bệnh cho anh không?".
Hỏi xong, Sim Jaeyun liền lo lắng. Kể ra bản thân mình đúng là chả được tích sự gì. Lúc Lee Heeseung bị cảm, anh còn không nỡ nói cho mình biết, sợ lây bệnh cho mình. Còn mình thì hay rồi, vừa sốt có tí đã gọi người ta đến, đã thế, còn giữ người ta lại để cọ điểm nhiệm vụ.
Lỡ Lee Heeseung cũng bị cảm theo thì sao đây?
Lòng dạ Sim Jaeyun quấn hết cả lại, hai mắt có nước đảo quanh, cộng thêm sương mù do khi nãy bị hôn, trông đã đẹp lại càng thêm đẹp.
Tim Lee Heeseung ngứa ngáy, bàn tay nắm tay cậu không khỏi siết chặt, khẽ nói: "Không đâu.".
"Đây đâu phải chuyện anh nói không xảy ra thì sẽ không xảy ra. Nhất định sẽ bị lây bệnh! Anh cảm vừa mới khỏi, mau về nhà đi!".
Sim Jaeyun càng nghĩ càng thấy không ổn. Lee Heeseung không phải cậu, Lee Heeseung rất bận rộn, tuy rằng gần đây anh không xuất hiện trước mặt công chúng nhưng công việc cũng chất đầy một đống. Thế này mà lại cảm lại thì... Thật khổ cực!
Nhưng Lee Heeseung sẽ đi sao? Anh cố gắng nhiều như vậy chỉ vì người trước mắt, giờ chả nhẽ anh lại không phân được đâu quan trọng hơn đâu?
Lee Heeseung dịu dàng dỗ dành Sim Jaeyun: "Em cũng nói là anh cảm mới khỏi đấy thôi, cơ thể con người có cơ chế miễn dịch, làm sao mà anh cảm lại ngay được?".
Sim Jaeyun nghiền ngẫm chốc lát, cảm thấy hình như đúng là như vậy.
Lee Heeseung nói thêm: "Có lẽ em mới là người bị anh lây bệnh, chẳng qua bệnh ủ mấy ngày mới bộc phát. Nếu đã cùng một loại virut như thế thì thân thể anh đã sớm miễn dịch rồi, không ốm lại được đâu.".
Sim Jaeyun càng nghe càng thấy đúng! Quá đúng!
Cậu cũng không muốn Lee Heeseung đi. Mỗi mình ở nhà cũng nhàm chán. Có Lee Heeseung ở cùng thực tốt, còn tiện cọ điểm sinh mệnh nữa!
[Đi chết đi] oán thầm: Hay lắm, giờ kiếm điểm sinh mệnh đã thành "tiện thể" rồi cơ đấy!
Sim Jaeyun uống thuốc xong có chút buồn ngủ, hai mắt dán chặt vào nhau, ngồi xem ti vi mà cậu gần như ngủ quên mất. Lee Heeseung thấy thế giục: "Ngủ một giấc đi, cảm mạo sẽ nhanh khỏi hơn.".
Sim Jaeyun ngáp ngáp: "Thế em đi ngủ nhé, anh...".
Lee Heeseung: "Anh sang phòng sách gửi ít tài liệu.".
Sim Jaeyun: "...Ừm.".
Sim Jaeyun chậm chạp lê bước về phòng. Sau khi chui vào chăn, cậu thế mà lại không ngủ được, hai mắt cứ mở trừng trừng.
[Đi chết đi]: "Chồng cậu đúng là chả hiểu chuyện gì cả, không biết đường vào dỗ cậu ngủ!".
Sim Jaeyun: "...".
[Đi chết đi]: "Chồng như thế là không được, phải mau mau đá đi!".
Sim Jaeyun im lặng lại im lặng, cuối cùng vẫn là không im được nói: "Đáng ra cậu không nên gọi là đi chết đi.".
BẠN ĐANG ĐỌC
HEEJAKE | Không yêu thì đi chết đi
FanficTác giả: Long Thất Mô tả: Giới giải trí nhiều người như vậy, Sim Jaeyun không thích nhất vẫn là tên đạo đức giả Lee Heeseung. Nhìn qua thì có vẻ hòa nhã nhưng thực chất lại vô cùng dối trá, lời nói ra không thể nghe nổi dù chỉ là nửa câu. Sau đó, có...