#48

104 10 0
                                    

Sim Jaeyun đọc địa chỉ của mình xong, lại phối hợp đẩy đưa với Yang Jungwon một phen.

Kim Sunoo đảo mắt hỏi: "Lee Heeseung?". Hai người có thể không sản xuất gato một phút không?

Sim Jaeyun đáp không phải, là Yang Jungwon, sau đó nói thêm: "Tôi nghi là Park Jongseong quay về rồi.".

Kim Sunoo ngẩn ra một lúc mới nhớ ra dây mơ rễ má của Jungwon với Park Jongseong: "Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?".

Sim Jaeyun lưỡng lự một lúc nói: "Một lời khó nói hết, tóm lại, giờ tôi phải đi giúp Yang Jungwon cái đã.".

Kim Sunoo nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi còn chưa ăn xong nữa mà...".

Sim Jaeyun nhận lỗi đề nghị: "Hôm nào tôi lại mời anh nhé?".

Sunoo trầm ngâm muốn hỏi: "Chỉ hai chúng ta?" nhưng lại ngại không hỏi, chỉ khoát khoát tay đuổi người: "Đi đi, đi đi! Nhìn các người là đã thấy phiền rồi.".

Sim Jaeyun vội vã xuống lầu. Tới nơi, cậu thấy Yang Jungwon chưa gì đã đợi sẵn, có lẽ lúc gọi điện, anh ta đang trên đường đến đây.

Hôm nay, Yang Jungwon lái một chiếc siêu xe chói mắt, ăn mặc cầu kì, trên mặt đeo kính râm, chỉ để lộ cái cằm trắng nõn đầy yêu nghiệt.

Sim Jaeyun đã lâu không thấy anh ta chú trọng hình thức như thế, có phần không quen.

Yang Jungwon mỉm cười hướng về Sim Jaeyun, cất chất giọng muốn có bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu mê người nói: "Sao không ở với bạn thêm một lúc nữa?".

Ba ba, rõ ràng là anh kêu tôi ra mà? Nhưng Sim Jaeyun vẫn nhịn, giả bộ như bản thân không muốn rời xa Yang Jungwon... Nghĩ nghĩ, cậu liền thấy lạnh cả người...

Trong khi Sim Jaeyun còn đang làm công tác chuẩn bị, cửa xe bên phía phó lái đã mở ra. Một người đàn ông có thân hình cao lớn bước xuống.

Cậu ta mặc một bộ vest được cắt may tinh tế, ngũ quan anh tuấn, khí chất trầm ổn, là kiểu mẫu đàn ông khiến người ta nhìn rồi lại muốn nhìn tiếp.

Sim Jaeyun theo dõi anh ta một lúc nhưng không nhận ra đây là Park Jongseong.

Bởi vì, trong ấn tượng của cậu, Park Jongseong bằng với kiêu ngạo.

Trẻ tuổi, thẳng thắn, quái dị.

Cậu ta chắc chắn là một con sói con, không chỉ thế, cậu ta còn là một con sói con có thể phản chủ bất cứ lúc nào.

Nhìn người nhỏ hơn mình tận hai tuổi mà đã trưởng thành đến mức này, Sim Jaeyun thực sự rất kinh ngạc.

Park Jongseong mỉm cười với cậu, nói: "Đã lâu không gặp.".

Sim Jaeyun nghe thế, trong lòng lại càng kinh ngạc hơn. Cậu hãy nhớ, lần cuối cùng hai người gặp mặt, ánh mắt của Park Jongseong nhìn cậu cứ như hận không thể giết chết cậu.

Thế mà hôm nay, cậu ta lại có thể thu lại hận thù, biểu hiện ra là một người đàn ông khéo léo, thành thục, mê người.

Thời gian đúng là... Khiến con người ta thay đổi một cách to lớn.

Sim Jaeyun chào hỏi cậu ta.

HEEJAKE | Không yêu thì đi chết điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ