Sim Jaeyun cúp máy xong liền gọi cho trợ lý Kang.
Trợ lý Kang thời thời khắc khắc chỉ ngồi chờ lệnh nhanh chóng phi đến. Sau khi xác nhận vị trí, hai người liền vội vàng lái xe qua.
Khoảng mười phút sau, Sim Jaeyun tới bệnh viện. Lúc này, Lee Heeseung hãy còn đang ngủ.
Cậu không dám vào, sợ quấy rầy anh, cho nên ở bên ngoài hỏi Riki: "Anh ấy sốt từ lúc nào vậy?".
Riki vẫn đợi cậu tới, thấy thế liền kể hết không giấu một phân.
Thực tế, đoạn thời gian này, Lee Heeseung luôn bộn bề nhiều việc, ngủ không đủ giấc. Nhất là khi qua Pháp, để tranh thủ thời gian, anh còn gấp rút quay xong cảnh quay của ba ngày chỉ trong một đêm. Quay xong lại lập tức ngồi máy bay về nước...
Trên máy bay, Sim Jaeyun ngủ đến là thoải mái, thế nhưng người trời sinh đã ngủ không sâu giấc như Lee Heeseung, vốn là không ngủ được. Đã thế, anh còn ôm Sim Jaeyun nên càng khó ngủ. Khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc thì máy bay chưa chi đã hạ cánh.
Tiếp theo đó, là công việc chất chồng công việc...
Cho dù có là máy móc thì làm việc với cường độ cao như vậy, cũng sẽ mệt mỏi mà thôi.
Sim Jaeyun nghe mà đau lòng: "Sao các anh lại để mặc anh ấy như vậy!".
Riki còn nói được gì? Anh đáp: "Chúng tôi nói mà anh ấy không nghe..." Hơi ngừng một chút lại tiếp: "Tối muộn hôm qua anh ấy bắt đầu sốt, tôi đã bảo anh ấy đi nghỉ rồi nhưng anh ấy nhất định không chịu, hôm nay còn bận đến cơm trưa cũng không thèm ăn.".
Sim Jaeyun nóng nảy: "Sao lại không ăn?".
Riki nói: "Hai năm trước, có khi cả ngày anh ấy mới ăn có một bữa.".
Sim Jaeyun kinh ngạc: "Thật là không biết quý trọng bản thân!".
Riki hàm súc: "Đạt được càng nhiều thì nỗ lực phải bỏ ra cũng càng nhiều mà.".
Sim Jaeyun đau lòng đến rối tinh rối mù, chỉ hận không thế xông ngay vào chăm sóc Lee Heeseung.
Riki không hổ là người cầm đầu nhóm tay sai bé nhỏ, mỗi câu mỗi chữ đều tràn đầy sức nặng: "Thực ra, thời gian này, anh ấy ăn cơm khá là đúng giờ, nhất là mấy lần có hẹn với cậu, anh ấy ăn đầy đủ lắm.".
Sim Jaeyun vừa lo vừa đau, cảm giác này đúng là không cách nào nói ra được.
Cậu nhỏ giọng hỏi: "Anh ấy không khỏe, sao anh không báo với tôi một tiếng?".
Riki đợi mãi câu này, nhanh chóng đáp: "Tôi cũng muốn báo với cậu nhưng Heeseung không cho, nói là sợ lây cảm cho cậu.".
Sim Jaeyun: "...".
Riki: "Tôi thấy anh ấy hẳn là rất muốn gặp cậu, tối nào cũng ngồi xem cái trailer hôm trước hai người quay.".
Chính là cái trailer cậu tỏ tình...
Sim Jaeyun đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi: "Cái đó làm xong rồi sao?".
Riki: "Chưa, chỉ có mỗi đoạn của cậu thôi.".
Sim Jaeyun vừa nghe đã hiểu. Trailer không thể làm xong nhanh như vậy. Sau khi làm xong công tác hậu kì hãy còn cần xử lí thêm một thời gian ngắn. Đoạn phim kia, chắc là Lee Heeseung đã copy lại một bản.
BẠN ĐANG ĐỌC
HEEJAKE | Không yêu thì đi chết đi
FanficTác giả: Long Thất Mô tả: Giới giải trí nhiều người như vậy, Sim Jaeyun không thích nhất vẫn là tên đạo đức giả Lee Heeseung. Nhìn qua thì có vẻ hòa nhã nhưng thực chất lại vô cùng dối trá, lời nói ra không thể nghe nổi dù chỉ là nửa câu. Sau đó, có...