#64

102 9 0
                                    

[Đi chết đi] vội vàng nói: "Cái này không trách tôi được đâu nhé!".

Sim Jaeyun thầm nghĩ: Trách cậu thì sao? Lẽ nào trách cậu, cậu có thể đi ra giải thích rõ ràng cho Lee Heeseung hiểu?

Hiển nhiên là không rồi!

Lee Heeseung nhìn Sim Jaeyun.

Sim Jaeyun lắp bắp nửa ngày vẫn không thốt ra được câu đầy đủ: "Cái đó... Em... Em...".

Rốt cuộc phải nói thế nào đây, mẹ nó chứ!

Lee Heeseung lần nữa thể hiện ra bản thân mình là người hết sức chu đáo. Anh nói: "Uống thuốc đi.".

Trực tiếp bỏ qua đề tài.

Sim Jaeyun thả lỏng bản thân, vội vã tiếp lời: "Đúng rồi đúng rồi, tới giờ uống thuốc rồi.".

[Đi chết đi] bĩu môi: "Cậu phải uống cái loại thuốc bổ não ý.".

Sim Jaeyun rất sợ càng nói lại càng lộ, cho nên không để ý đến lời cằn nhằn của đi chết đi nữa.

Cậu cầm cốc thuốc, nhìn chằm chằm một thôi một hồi.

Còn nhiệm vụ...

Nhưng xấu hổ chết đi được! Giờ mà cậu lại yêu cầu Lee Heeseung đút cậu thì có phải... Có phải không ổn lắm không?

Cơ mà một ngày chỉ uống thuốc có ba lần, bỏ lần này thì chẳng nhẽ phải nhây sang cả sáng sớm ngày mai?

Tuy thời gian vẫn đủ nhưng mà phiền phức lắm.

Còn nếu giờ... Cậu rốt cuộc phải mở miệng thế nào đây?

Vừa nãy, câu nói cậu nói rất kì lạ. Không muốn kết hôn? Là không muốn kết hôn với ai?

Nếu như nói trước khi "tâm sự" với Lee Heeseung, cậu còn hồ ngôn loạn ngữ được, đằng này lại nói sau...

Sim Jaeyun không ngốc, cậu nghe hiểu ý Lee Heeseung.

Lee Heeseung cảm thấy bọn họ mới chỉ quen nhau có hơn hai mươi ngày, tuy là hai mươi ngày này ngày nào bọn họ cũng quấn lấy nhau, bày tỏ tình cảm, thậm chí còn cái kia cái kia nhưng rốt cuộc, thời gian vẫn là quá ngắn!

Thời gian ngắn như thế, có thể nói là thời gian kích động nhất, thời gian không nên tạo thêm lo lắng nhất.

Thích cũng được, yêu cũng xong, thề non hẹn biển cũng thế.

Bởi vì con người suy cho cùng cũng chỉ là một loại động vật cảm tính. Lúc yêu đương cuồng nhiệt, ngay cả mạng sống cũng có thể dâng hiến cho đối phương. Nhưng đến thời gian thử thách, lại chưa chắc đã chống chọi nổi.

Lee Heeseung sợ Sim Jaeyun chỉ là xúc động nhất thời, chờ xúc động qua đi, cậu lại hối hận.

Mà cách tốt nhất để biết cậu có xúc động hay không chính là thời gian.

Cho nên, Lee Heeseung hy vọng hai người có thể chậm một chút, chậm đến khi xúc động tan đi, chỉ còn dựa vào lí trí để quyết định.

Nghĩ tới những điều này, Sim Jaeyun rất cảm động. Lo lắng nhiều như thế, chứng tỏ Lee Heeseung rất thành tâm muốn ở bên cậu đến khi trời tàn đất tận.

HEEJAKE | Không yêu thì đi chết điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ