Chương 84: Ôm mối căm hận

114 20 1
                                    

Hoài Ân biết nỗi đau mất người thân có bù đắp cách mấy cũng không thể xoa dịu được. Nàng đã không thể mang cô gái trẻ kia về gặp người thân như lời nàng đã hứa. Nỗi day dứt ấy vẫn đeo đẳng lấy Hoài Ân suốt nhiều năm sau này. Hoài Ân là phụ nữ đã hơn ba mươi, không còn là đứa trẻ non dại nữa. Có thế nào thì nàng vẫn phải đối diện với những chuyện đã xảy ra. Nàng biết mình phải có trách nhiệm và nàng chọn cách cúi đầu trước từng gia đình có người thân đã mất trong biển lửa hôm ấy, mặc cho họ có phẫn nộ, có đánh chửi thế nào nàng cũng phải chấp nhận.

Những người phu cao su trước kia đã thấy nàng chăm sóc người thân họ như thế nào, cũng chứng kiến hai bàn chân đầy máu thịt của nàng lúc được đưa khỏi đám cháy đau đớn ra sao. Họ đều nhìn thấy hết. Dù có đau thương cách mấy cũng không thể hận nàng cho được. Vì họ biết nàng là người có trái tim thiện lương. Hoài Ân đã chân thành xin lỗi họ cũng không còn cách nào khác ngoài vị tha. Cuộc đời cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Việc tiếp theo Hoài Ân làm là giúp cho cha sứ mở lại lớp học ở nhà thờ. Những đứa trẻ ở đồn điền và trong bản sẽ tiếp tục được đi học con chữ.

Một buổi trưa nọ, ông chủ Văn đương nằm đọc nhựt trình thì cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Thấy Duy Bách mang theo tâm trạng không vui tìm đến thì nhướn mài nói:

- Là cậu à, vào mà không gõ cửa là mất lịch sự lắm có biết không?

Duy Bách cố đè nén tâm trạng không vui trong lòng xuống trả lời:

- Là tôi đường đột, chỉ nôn nóng đến hỏi thăm tình hình sức khoẻ của ông chủ thôi. Xin ông chủ bỏ qua cho.

Ông chủ Văn là người ăn muối nhiều hơn số lần thanh niên này ăn cơm. Làm sao không nhìn ra ý định của tên bác vật này.

- Nôn nóng thăm tôi hay là có chuyện chi khác?

Duy Bách nhướn mài mỉm cười đáp:

- Ông chủ đúng là rõ nhân tình thế thái. Vậy chắc ông chủ vẫn còn nhớ thoả thuận giữa tôi với ông chủ chứ ạ?

- Thoả thuận? Thoả thuận gì sao tôi không nhớ vậy cà.

- Vậy tôi xin nhắc cho ông chủ nhớ. Tôi đã đưa con gái ông chủ về rồi? Mong ông chủ Văn đây thực hiện lời hứa cũng như giữ uy tín cho mình.

Ông chủ Văn vỗ vỗ trán cười đầy ý tứ:

- Tất nhiên tôi sẽ giữ lời. Một trong ba đồn điền sẽ cho cậu quản lí.

- Ông...

Duy Bách đỏ mặt tức giận trong lòng nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp:

- Tôi đã nói rằng tôi không cần đồn điền của ông chủ. Tôi chỉ muốn ông chủ gả Hoài Ân cho tôi thôi.

Ông chủ Văn cười nhạt:

- Thứ tôi có thể đưa cho cậu chỉ có vậy. Làm người đừng nên tham lam quá, không tốt đâu.

Duy Bách mỉm cười đầy chế giễu:

- Tôi không ngờ người uy vọng như ông chủ vậy mà lại nuốt lời.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ