Chương 87: Nhớ nhung dai dẳng

80 13 1
                                    

Hoài Ân lại lang thang đi tìm lũ trẻ, Điểu La đang phụ giã gạo dưới nhà sàn. Nhìn thấy ai đó quen quen đi ngang. Nó ngờ ngợ là cô Ân nên lập tức chạy a lại. Nhưng khi thấy người đó ăn mặc sạch sẽ, lại đi đứng đàng hoàng, nó hoài nghi liệu đây có phải là cái cô ngồi xe lăn đến bản nó cách đây mấy tháng hay không. Mấy đứa trẻ khác ùa ra nhưng cũng không dám lại gần. Chỉ có Điểu Lan là đứa nhỏ hay chui vào lòng nàng ngồi, vẫn ngây thơ nhào lại ôm lấy chân nàng.

- Cô đi mới vài tháng mà mấy đứa quên cô hết rồi hả?

Hoài Ân ngồi xổm xuống bế Điểu Lan lau sạch mấy vết lọ trên má nó. Điểu Lan mắt sáng ngời đáp:

- Con nhớ cô mà.

- Vậy còn mấy đứa? Quên cô hết rồi hả?

Hoài Ân mất mác hỏi. Đám trẻ lại lao nhao:

- Dạ nhớ. Mà... tại tụi con thấy cô lạ quá nên sợ.

Điểu La thay tụi nhỏ trả lời. Chừng thấy Hoài Ân ôm Điểu Lan rồi mới dám lại gần nàng một chút. Điệu bộ vẫn rất rụt rè, khác hẳn với dáng vẻ loi choi như giặc cách đây mấy tháng.

- Lạ chỗ nào đâu? Cô vẫn có hai con mắt, hai lỗ mũi với cái miệng thôi.

- Cô mặc đồ tốt quá, con sợ dơ áo cô.

Hoài Ân vươn tay đến ôm lấy hai ba đứa vào lòng nói:

- Vậy là hết sợ chưa?

Mấy đứa nhỏ lại cười khì khì, đứa nào cũng tranh đến ôm cô Ân. Người cô Ân thơm phức, tụi nhỏ vô cùng thích.

- Cái xe của cô đâu rồi?

- Chân cô lành rồi nên không cần đến nữa. Mà mấy hôm nay lớp học ở nhà thờ mở lại rồi. Mấy đứa có đi học không đó?

- Dạ có, dạ có. Thầy nói sẽ cho tụi con học bù lại thời gian đã nghĩ.

- Ừm phải chịu khó học nhe không. Lười là cô méc thầy phạt mấy đứa đó.

- Mà cô Ân không dạy tụi con nữa hả?

Hoài Ân cảm thấy nàng cũng thật có duyên với chuyện gõ đầu trẻ. Thời gian dạy ở trường nữ sinh tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến nàng nhận ra. Cuối cùng cũng có một việc mà bản thân thật sự yêu thích.

- Ừm khi rãnh cô sẽ đến nhà thờ dạy mấy đứa.

Hoài Ân hứa hẹn với đám trẻ. Tụi nó lại hò hét:

- A vui quá. Cô Ân hứa rồi nha.

- Mà nói trước cô khó lắm đó. Không thuộc bài là cô đánh đòn nha hôn.

Hoài Ân làm mặt nghiêm nói nhưng có vẻ không đứa nào sợ, tụi nó lại dụ dỗ và nàng lại theo tụi nhỏ ra suối chơi, cho khi trời chiều Hoài Ân mới được đám trẻ tha cho về. Nàng hứa lần sau sẽ mang theo bánh vú Kim làm đến cho tụi nó ăn.

Về đến dinh thự, Hoài Ân vừa bước lên phòng khách đã thấy vú Kim lui cui lau dọn tủ gỗ. Thấy cô về vú Kim lập tức hỏi:

- Cô hai về rồi. Có đói không để vú đi dọn cơm cho ăn?

Hoài Ân cẩn thận cắm bó hoa thành ngạnh mà tụi nhỏ hái tặng cô vào bình, từng động tác đều rất dịu dàng. Xong mới trả lời vú Kim:

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ