Hồi 84: Không biết kiểm soát trái tim.

225 19 1
                                    

Vào bữa ăn trưa, Dạ Lý bắt đầu nghe ngóng cái cách mà những người hầu làm việc ở đây từ trước nói chuyện với nhau, và quả nhiên không ngoài dự đoán khi cuối cùng cuộc trò chuyện cũng chuyển tới chủ đề về tiểu thư Lenna.

Một người trong nhóm ba cô gái đang ngồi cạnh nhau gặm mấy lát bánh mì phết mứt, cách Dạ Lý không xa mấy, nói rằng: "Tiểu thư xinh quá, mấy cô nhỉ?"

Tất nhiên phải xinh rồi, Nam Sa của tôi là xinh nhất thế gian! Dạ Lý âm thầm đắc ý.

"Xinh thì có xinh nhưng khó chiều ý quá, ở dinh Thống đốc thì có gì không tốt chứ?"

Cái gì cũng không tốt, Nam Sa chỉ có thể vui vẻ khi được sống bên cạnh má Lệ và tôi ở quê hương thôi. Tại sao Victor Yves cứ cố chấp chứ?

"Nhỏ kia lần đầu phục vụ cho tiểu thư Lenna chắc là sẽ khó nhằn đây, nãy giờ còn chưa thấy xuất hiện nữa, chắc khỏi ăn trưa luôn rồi."

"Nói mới nhớ, là đầu bếp của chúng ta có vấn đề hay do tiểu thư kén chọn nhỉ? Cô ấy đã gầy lắm rồi, nếu cứ tiếp tục uống quá nhiều cà phê sữa mà lại không chịu ăn thì sẽ đổ bệnh mất."

"Nè nè sao dám nói tiểu thư kén chọn chứ, đừng có nói như vậy! Để quản gia hay tệ hơn là ngài Thống đốc và ông chủ nghe được thì..."

"Suỵt, nhỏ người hầu mới tới rồi kìa!"

Đồng loạt, không chỉ có ba cô gái nọ mà hầu như tất cả những người hầu gái khác đều xoay lại nhìn về phía Tư Lệ đang lững thững đi vào nhà ăn với một biểu cảm hết sức ủ rũ đang in hằn trên gương mặt.

Dạ Lý nhìn Tư Lệ, ả chủ động nhích người sang một bên chừa chỗ cho cô ngồi khi đi ngang qua.

"Này, ngồi ở đây đi, những chỗ khác đều không còn trống nữa." Dạ Lý mỉm cười.

Tư Lệ có vẻ đã mệt đến mức còn không thèm giả vờ từ chối, cô bèn ôm khay thức ăn ngồi phịch xuống bên cạnh Dạ Lý, nụ cười tỏa nắng thường ngày giờ đã không còn xuất hiện.

"Ngày đầu tiên mệt lắm nhỉ? Tôi cũng rã rời tay chân cả rồi." Ả nói, trong khi chủ động rót nước cho cô.

"Cảm ơn Hoài Sa nghen, trời ạ...nó không chỉ là mệt đâu..." Tư Lệ há miệng ăn miếng salad vô vị.

"Vậy nó là thế nào? Tiểu thư hung dữ lắm ư?" Ả thấp giọng, giả vờ hỏi dò.

"Không hẳn..." Tư Lệ lắc đầu: "...chỉ là cô ấy lạ lắm."

"Lạ như thế nào?"

"Cô ấy, cô ấy thất thường..."

"Thất thường?" Dạ Lý siết chặt chiếc nĩa ở trong tay, cố gắng làm ra vẻ bình thản.

Nam Sa sao lại có thể thất thường? Tính tình em ấy trước nay vẫn luôn ổn định, thất thường là mình mới phải, tại sao chứ? Họ đã ép buộc em ấy đến mức nào để bây giờ Nam Sa trong mắt người khác là một kẻ thất thường vậy!?"

Khi Dạ Lý vừa định hỏi tiếp thì ả chạm phải ánh mắt của Hai Mươi Ba đang ngồi ở bàn phía đối diện nhìn mình chằm chằm. Hai Mươi Ba giơ chiếc nĩa lên, làm như vô tình nhưng thật ra đầy ẩn ý mà đâm thẳng xuống miếng cà chua, song cô đưa lên miệng nhai nó một cách đầy cộc cằn mà chỉ có mỗi Dạ Lý mới nhận ra.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ