Khi cánh cửa sắt mở ra, điều mà Dạ Lý mong chờ đã không xuất hiện.
Trước mặt ả chỉ có mỗi bà quản gia.
Dạ Lý đưa ánh mắt mờ đục dáo dát tìm bóng dáng quen thuộc, hi vọng có thể nhìn thấy nàng.
Nhưng lần này đã để ả thất vọng rồi...
"Cô nhìn cái gì?" Bà quản gia lạnh giọng hỏi.
May thời có Tâm ở đó lặp tức đỡ lời: "Dạ con nhỏ này nhịn đói nhịn khát mấy ngày nên quáng gà rồi thưa bà."
Bà quản gia không trả lời Tâm mà chỉ dò xét Dạ Lý.
Bấy giờ, ánh nhìn của ả cũng bị buộc phải thu lại, không thể nào ngay tại lúc này bị phát hiện được.
"T-tôi khát quá, xin bà rủ lòng thương cho chút nước được không ạ?" Dạ Lý quả khát thật nhưng lời này lại là nói dối.
Tuy vậy bà quản gia có vẻ đã tin.
"Hai cô tự dìu nhau về mà uống nước nhưng đừng quên biết ơn tiểu thư, nhờ cô ấy cho phép mà hai cô mới được rời khỏi đấy."
"Dạ dạ chúng tôi sẽ ghi nhớ!" Tâm cúi cúi đầu, vờ như mình sẽ tạc dạ ghi lòng chuyện này.
Sau đó Tâm dìu Dạ Lý trở về chỗ ngủ, lúc này mọi người đều đã tản ra làm việc nên gian phòng trống rỗng chẳng có ai, đây cũng là thuận tiện cho họ nghỉ ngơi và nói về sự việc vừa rồi với nhau.
Thay vào vẻ thất thần, bây giờ Dạ Lý lại đang ở trong trạng thái trầm ngâm. Khi Tâm đưa cho ả ly nước thì Dạ Lý mới ngẩng lên nhìn cô, thấp giọng bảo: "Đó chính là Nam Sa, Tâm ạ."
"Dù có là cô ấy thì bây giờ chúng ta cũng phải..."
"Tôi cần đến phòng của tiểu thư Lenna, ý tôi là phòng của Nam Sa."
Lần này, ả nói bằng giọng dứt khoát, cứ như thể đã quyết định từ lâu.
"Quá mạo hiểm." Tâm đặt ly nước xuống bàn, xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình, nói.
"Tôi không thể chờ lâu hơn được nữa, em ấy đã ở ngay đây rồi."
"Vẫn phải chờ, chúng ta cần chờ một cơ hội, một dịp nào đó phù hợp."
"Dịp gì chứ? Còn dịp gì nữa?" Dạ Lý siết chặt góc váy, trong mắt ả hiển hiện sự không cam tâm.
"Bây giờ tôi chưa biết nhưng chắc chắn phải có thôi. Xin Dạ Lý đấy, đừng tùy tiện hành động mà hãy chờ tín hiệu của tôi được không?"
Sự cẩn trọng của Tâm là không sai nhưng hiện tại hơn 9 phần đều là do không muốn hai người đó có thể gặp lại sớm như vậy.
Càng sớm chừng nào thì Dạ Lý sẽ càng nhanh vứt bỏ Tâm chừng ấy.
Cô quả thật đã nghĩ như thế đấy.
Nhưng chẳng phải trên đời vẫn còn tồn tại một câu "Người tính không bằng trời tính" đó hay sao?
Bởi vì cái dịp mà Tâm nói đã đến nhanh hơn là cô tưởng.
Đó là vào một buổi vũ hội do ngài Thống đốc tổ chức, buổi tiệc này có một số lượng lớn quan khách tham gia và nó cũng yêu cầu không ít những cô hầu phục vụ.
![](https://img.wattpad.com/cover/338038836-288-k274615.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAI
Romance- NAM AI - Tác giả: Cam Lai Thể loại: Việt Nam, bách hợp, hỗ công, 1x1, HE Nữ chính: Dạ Lý và Nam Sa/Lenna. Bối cảnh: Những năm giữa thế kỷ 19, Nam Bộ thời Pháp thuộc. Lời tựa: Cao Dạ Lý là con gái rượu độc nhất của nhà hội đồng Cao quyền quý, càng...