Hồi 82: Hoài Sa.

235 26 1
                                    

Dạ Lý theo dòng người tiến vào ngôi biệt thự ấy, sau lưng ả là Tâm và Hai Mươi Ba.

Nếu nói rằng Dạ Lý không hề sợ thì là nói dối nhưng có lẽ nỗi mong chờ trong lòng ả còn sâu sắc hơn cả nỗi sợ lúc bấy giờ đang dâng đầy.

Tất cả những người hầu gái đều phải xếp theo hàng ngang và đứng nghiêm trang trong sảnh lớn ở biệt thự, trên dưới tổng cộng có sáu hàng như vậy, Dạ Lý đứng ở hàng thứ ba.

Chừng 15 phút sau, khi Dạ Lý những tưởng mình đã bị "hóa đá" luôn rồi thì rốt cuộc cũng có vài nhân vật mới xuất hiện. Họ là những người phụ nữ sẽ phụ trách việc kiểm tra thân thể cho những cô hầu gái này trước khi xét chọn xem ai sẽ may mắn hoặc giả là xui xẻo lên tàu sang Pháp.

Lần lượt ai có tên trong danh sách sẽ được gọi để đi vào một căn phòng, mỗi đợt kiểm tra cùng lúc năm người. Đến khi cái tên "Hoài Sa" được hô lên thì cũng chính là lúc Dạ Lý biết tới phiên mình rồi.

Ả vừa lách mình bước ngang qua những cô gái lại vừa âm thầm cảm thán khả năng làm giả giấy tờ tùy thân của tổ chức cách mạng này, thật sự không thể xem thường mà, nhờ vậy những tình báo mới có thể trót lọt xâm nhập vào hang ổ quân giặc, trà trộn vào giữa bọn chúng mà không hề để lộ sơ hở về nhân thân quá khứ.

Cũng đáng để vỗ tay lắm chứ Dạ Lý thầm nghĩ.

Vào bên trong căn phòng nọ, cả Dạ Lý, Tâm và Hai Mươi Ba sau đó lại bị chia ra để mỗi người tiến vào phía sau những bức bình phong khác nhau.

Vừa bước vào, ả ngay lập tức chạm mặt với một người phụ nữ mặc váy đầm đen huyền, tóc búi cao và ánh mắt thì mỏng như lươn. Bà ta ngồi bên một chiếc bàn, lúc này đang lật giở từng trang giấy tờ.

"Cởi đồ ra." Bà ta thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tới ả khi thốt ra câu nói cụt lủng này.

Dạ Lý không quen để cho người khác ngoài Nam Sa nhìn thấy thân thể trần trụi của mình, từ tận sâu đáy lòng ả cảm thấy đây là sự nhục nhã, nhưng bây giờ vẫn chấp nhận làm theo, không ý kiến, không thái độ.

Sau khi trút bỏ hết lớp áo váy nặng nề, toàn bộ cơ thể mỹ miều của ả phơi bày ra trước mắt người phụ nữ xa lạ này, da thịt tiếp xúc với không khí tạo nên từng đợt rờn rợn khó tả. Chưa kể hiện tại bà ta đã bắt đầu chú ý tới ả, bị ánh mắt soi xét quét qua, Dạ Lý cảm giác như chính bản thân mình đang bị bàn tay mảnh khảnh kia động chạm.

"Cô Cao Thị Hoài Sa, 19 tuổi, quê quán ở Ô Môn-Cần Thơ?" Bà ta nhàn nhạt hỏi.

"Dạ thưa bà."

"Cô là trẻ mồ côi xuất thân từ cô nhi viện, sau này được một gia đình phú hộ nhận về làm người hầu cho con gái của họ nhỉ?" Bà ta nói, trong khi bàn tay chầm chậm lướt trên xương quai xanh của Dạ Lý.

Ả cố kiềm nén cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng, đáp một chữ "Dạ".

"Nhưng cách đây không lâu cô chủ của cô vì tái phát bệnh hen suyễn nên qua đời. Và gia đình phú hộ kia đã bán cô đi, sau đó cô được đưa đến đây" Chợt, từ đằng sau lưng, bà ta ôm siết lấy vòng eo của Dạ Lý và thì thầm vào tai ả: "Đó là những gì được ghi trong hồ sơ hay là sự thật?"

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ