P1 - Chương 02: Phát hiện thân thế (2)
Ngày hôm sau, Đóa Đóa nói tuần sau cô phải đi với Frank đến Đức công tác một chuyến, không an tâm để cô công chúa nhỏ ở nhà cho bảo mẫu trông coi nên bảo cô xin phép ở nhà cùng với cô bé.
Phạm Tuyết Chân gật đầu đồng ý.
Chắc là Đóa Đóa không biết thực ra cô đã từ miệng người đàn ông kia biết được tất cả những chuyện mà mọi người không muốn cho cô biết.
Nhưng thực ra trong lòng cô vẫn còn chút sợ hãi nên không dám chứng thực với họ mà thôi.
Trong lòng có thật nhiều sợ hãi và bất an khiến cô chỉ muốn tránh né!
Nhưng, cô còn có thể đi đâu được đây?
Hai ngày cuối tuần Phạm Tuyết Chân vẫn luôn ở trong nhà nhưng trên mặt không dấu được tâm sự trùng trùng.
Sáng sớm hôm sau đó Đóa Đóa và Frank như lời họ nói, cùng đi sang Đức để lại cô ở nhà với cô công chúa nhỏ của họ. Nếu như là trước đây, cô nghĩ mình nhất định rất vui vẻ nhưng hiện giờ, lòng đầy tâm sự khiến cô đứng ngồi không yên.
Mỗi lần nghĩ tới bản thân không phải là người nhà họ Phạm, lòng cô lại như bị ai bóp chặt, thật khó chịu.
Cô hưởng thụ sự chăm sóc và yêu thương của người nhà họ Phạm trong bao nhiêu năm qua một cách đương nhiên, thật đáng buồn, đến cuối cùng lại để cô biết được, bản thân thật ra chỉ là tu hú ở nhờ tổ người khác.
Từ miệng người đàn ông đó nghe được những chuyện mà cô không thể nào tiếp nhận nổi càng khiến trong lòng Phạm Tuyết Chân khó chịu đến cực điểm.
Nhưng Đóa Đóa và Frank làm như vậy, rõ ràng là có ý không muốn cho cô biết bất kỳ chuyện gì, xem như không có gì xảy ra.
Mọi người càng như vậy càng khiến cô cảm thấy khổ sở và ray rứt.
Nếu như cô có thể giống như người kia, tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi đó, vậy thì tốt biết mấy!
Tầm mắt đang dõi theo màn mưa mông lung ngoài cửa sổ của Phạm Tuyết Chân chợt thu lại, rơi trên quyển tạp chí cạnh bên mình...
Thoáng chau mày, nhặt quyển tạp chí lên đặt trên đùi, tầm mắt cô đăm đắm nhìn bức ảnh của Tống Cẩn Hành in trên đó...
Đây là một bức ảnh chụp toàn thân, bối cảnh là một vùng sa mạc hoang liêu, mênh mông chỉ thấy cát vàng. Tống Cẩn Hành trên người là bộ đồ lính bằng vải thô, hơn nửa mặt bị che bởi chiếc kính quân dụng màu đen, mái tóc được cắt thật ngắn, trên tay là một khẩu súng trường, chân đứng xoạc bằng vai một cách vững vàng, khóe môi gắn một điếu thuốc, trên gương mặt bị ánh nắng mặt trời sa mạc chiếu đến rám đen tản mát ra một vẻ kiêu ngạo và càn rỡ không dấu vào đâu được.
Đối với những người không biết nhiều về Tống Cẩn Hành mà nói, hắn là một người xấu.
Hắn là một trong số ít những người chế tạo, buôn bán vũ khí có thế lực trên toàn thế giới, người của cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều xưng tụng hắn là "vua vũ khí", tất cả súng ống đạn dược đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi không đáng để vào mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái Vi
Tiểu Thuyết ChungMột cuộc hôn nhân đơn thuần chỉ là đôi bên cùng có lợi, hắn cần con, mà cô, thì cần tiền. Trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này, cô tưởng rằng chỉ cần mình làm tốt vai trò của một người vợ là được, trước giờ chưa từng nghĩ giữa hai người sẽ có t...