P1 - Chương 16: Với Tống Cẩn Hành, phải dùng thuốc mạnh một chút mới được! (1)

3.3K 61 2
                                    

P1 – Chương 16: Với Tống Cẩn Hành, phải dùng thuốc mạnh một chút mới được! (1)

'Sao hở? Thổ lộ lại thất bại rồi?' Lạc Tư bước ra vừa hoa, dừng chân bên cạnh xe nhìn cô gái sau khi xuống xe thì nước mắt rơi không ngừng kia, cố pha trò cho cô vui.

Phạm Tuyết Chân cúi gằm đầu lặng lẽ khóc.

Lạc Tư nhún vai, bước đến gần khoác tay lên vai cô, 'Đừng khóc nữa, thất tình thôi mà, có gì lớn lao đâu.'

'Anh nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ?' Phạm Tuyết Chân ngả đầu vào vai hắn, yếu ớt nói, 'Anh có biết em thích anh Cẩn Hành bao lâu rồi không? Từ lần đầu tiên anh ấy xuất hiện ở Lục La Viên là em đã biết mình sẽ không quên được anh ấy rồi. Em biết anh Cẩn Hành thích những cô gái xinh đẹp quyến rũ, tuy rằng em không có cách nào biến mình trở nên giống như họ nhưng em sẽ luôn chờ đợi. Chờ đợi anh ấy chịu quay lại nhìn em, tiếp nhận em. Lạc Tư, anh đã từng nói nếu quá mức thích một người sẽ gây khó khăn cho người đó, nhưng em không khống chế nổi, không thể bắt bản thân không thích anh ấy được.'

'Nhà họ Phạm sao lại có người ngốc như em được chứ?' Lạc Tư vuốt vuốt mái tóc cô, giọng đầy yêu thương, 'Tống đại ca là đồ ngốc, cho dù những phương diện khác giỏi giang đến mấy đi nữa, về mặt tình cảm thì vẫn là đồ ngốc. Trong đầu chỉ đựng toàn đá hoa cương mà thôi, khó giải quyết chết đi được. Cũng không biết anh ta đang nghĩ gì nữa nhưng em yên tâm, chúng tôi ai nấy cũng nhìn ra được tình cảm mà anh ta dành cho em tuyệt đối không giống như dành cho những người khác chẳng qua là anh ta bị những quan niệm đạo đức thâm căn cố đế hơn nữa kỳ lạ khó hiểu kia ràng buộc mà thôi. Cố gắng nữa lên, anh sẽ luôn ủng hộ em về mặt tinh thần.'

'Hoặc giả em thật sự là đồ ngốc.' Phạm Tuyết Chân nấc nhẹ một tiếng, giọng nghẹn ngào, 'Dù sao em với nhà họ Phạm thực ra không có quan hệ máu mủ gì.'

Nếu như không phải đột nhiên người đàn ông kia đến tìm cô, cô với anh Cẩn Hành chắc cũng sẽ như trước đây thật lâu thật lâu không liên lạc, không gặp mặt, ai nấy cứ như vậy tiếp tục duy trì trầm mặc.

Nhưng, trên đời này không có "nếu như".

Chuyện không muốn xảy ra cũng xảy ra rồi, mà cô, khi gặp nan đề thì không nhịn được muốn đi tìm sự an ủi nơi hắn, kết quả lại để cô không kìm lòng được phá vỡ mối quan hệ bình lặng giữa họ bấy lâu nay.

Anh Cẩn Hành đi rồi! tức giận đến nỗi ngay cả xe cũng không thèm, cứ vậy mà đi rồi!

Có phải là, lại giống như trước đây cả một năm dài không thèm nói chuyện, không thèm quan tâm đến cô? Thậm chí...vĩnh viễn không thèm để ý đến cô nữa?

Mà cô, nên dùng loại tâm thái gì tiếp tục chờ đợi nữa đây?

Cô biết, yêu một người là nên để đối phương hạnh phúc chứ không phải ép đối phương vào đường cùng, hoặc có lẽ là lời thố lộ tối nay của cô thật sự là sai rồi, cô căn bản là không có cách nào đả động trái tim của anh Cẩn Hành.

Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ