P1 - Chương 17: Với Tống Cẩn Hành, phải dùng thuốc mạnh một chút mới được! (2)

3K 67 6
                                    


P1 – Chương 17: Với Tống Cẩn Hành, phải dùng thuốc mạnh một chút mới được! (2)

'Sao hở? Chẳng lẽ muốn em gọi Chân Chân là em gái sao?' Lạc Tư cười cười nhìn hắn, 'Thế nào hở? Vai vế này không nhỏ phải không? Cho nên, đừng có rối rắm vấn đề tuổi tác nữa. Chênh lệch mười ba tuổi thì có sao đâu? Em tin tưởng, với thể lực của anh, cho dù là năm mươi tuổi vẫn còn đủ để thỏa mãn đối phương.'

'Còn nói bậy bạ nữa, có tin tôi bóp chết cậu không?' Tống Cẩn Hành hung hăng nói.

'Có bóp chết em cũng vô cùng. Nếu như anh không cần Chân Chân, em ra tay đó nha. Dù sao bọn em cũng không có quan hệ máu mủ gì, cô nhóc kia lại ngoan hiền như vậy, nghe lời như vậy, cưới về nhà giống như nuôi một vật cưng vậy, còn ở trên giường...'

Lời của Lạc Tư còn chưa nói hết thì cổ họng đã bị bàn tay to của Tống Cẩn Hành siết chặt đến nói không nên lời, 'Đem những thứ rác rưởi trong đầu cậu dọn dẹp sạch sẽ cho tôi rồi cút ngay!'

Hừm, tên tiểu tử này, cái tốt không học cái xấu ngược lại học được rất nhiều! Cách nói chuyện càng lúc càng vô lại giống như tên Bách Thiếu Khuynh kia! Chết tiệt!

'Dùng sức như vậy, định bóp cổ em chết thật sao?' Nghe Lạc Tư kêu oai oái, Tống Cẩn Hành hơi thả lỏng tay, thấy vậy Lạc thiếu gia vội vàng nhảy xuống ghế, 'Không đùa với anh nữa, em về trước, anh từ từ uống đi!'

Nói rồi Lạc thiếu gia phủi mông chạy mất!

Lạc Tư đi rồi, Tống Cẩn Hành uống thêm mấy ly nữa, đầu óc dần có chút choáng váng nhưng bóng hình của cô gái nhỏ kia vẫn như cũ rất rõ ràng trong đầu hắn...

Hắn nhớ gương mặt xinh đẹp như thiên sứ của cô, nhớ ánh mắt ngập đầy hơi nước của cô, nhớ đôi môi vừa mềm vừa ngọt, nhớ cảnh tượng cô ngủ trên giường mình, vẻ điềm tĩnh và ngọt ngào đó, nhỏ nhắn và yêu kiều đó, nếu như được hắn ôm vào lòng, áp dưới thân, để hắn tùy ý thưởng thức và chà đạp...

Chết tiệt! Rốt cuộc là trong đầu ai chứa đầy những thứ rác rưởi đây?

Thế mà hắn còn hết lần này đến lần khác dám lừa mình dối người, nói bản thân chỉ có tình cảm anh em với cô mà thôi sao? Nào có người anh trai nào cứ không ngừng có những suy nghĩ không an phận với em gái mình đâu chứ?

Biến thái! Thật là đủ biến thái rồi!

Tình yêu mà cô muốn, hắn thật sự có thể cho sao? Tống Cẩn Hành hắn trước giờ không cùng bất cứ cô gái nào nói chuyện yêu đương, đối với hắn mà nói, có phụ nữ chẳng qua là vì thân thể cần.

Hắn đối với cô sản sinh dục vọng, điều này chỉ có thể chứng minh là cô thật sự trưởng thành rồi! Thân thể cô đủ quyến rũ để câu dẫn một người đàn ông trưởng thành, chỉ đơn giản vậy thôi.

Chết tiệt! Chết tiệt!

Hắn rủa thầm mấy tiếng liền. Tống Cẩn Hành, rốt cuộc mày đang suy nghĩ những thứ quỷ quái gì vậy?

Hắn thật sự quá lâu không chạm đến phụ nữ rồi, sự đói khát của thân thể đã vượt quá mức mà hắn có thể khống chế. Cho nên tối nay hắn phải tìm một đối tượng để phát tiết một chút mới được.

Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ