P2 – Chương 54: Rời đi, là biện pháp duy nhất (1)
Suốt một đường thất hồn lạc phách chạy trở về nhà chính, không ngờ ngay ở cổng chính đã chạm mặt Đường Nhĩ Ngôn từ bên trong bước ra.
'Chạy đi đâu vậy?' Hắn bước đến trước mặt cô, khi thấy vẻ mặt tái nhợt vô thần và bước chân lảo đảo muốn ngã của cô, đang định vươn tay ra đỡ thì lại bị cô hung hăng đẩy ra sau đó chạy thẳng về phía chiếc xe của họ, chui vào rồi sập mạnh cửa lại.
Đường Nhĩ Ngôn thoáng trầm ngâm giây lát sau đó cũng bước về phía chiếc xe.
Biết Đường Nhĩ Ngôn đã lên xe nhưng Sở Tư Nhan vẫn cúi thấp đầu không nhìn hắn, mà đôi tay đặt trên đầu gối đang dùng sức vặn xoắn nhau đã tiết lộ ít nhiều tâm tình rối rắm của cô lúc này.
Cô đang tức giận, hoặc đang cố đè nén một chuyện gì đó.
Đường Nhĩ Ngôn nhìn Sở Tư Nhan một lúc sau đó nhàn nhạt ra lệnh cho người tài xế ngồi trước, 'Lái xe!', sau đó thì trầm mặc không nói, điềm tĩnh ngồi đó như chờ cô gái bên cạnh có phản ứng.
Sở Tư Nhan vẫn một mực cúi thấp đầu không nhìn Đường Nhĩ Ngôn mà hắn thì cũng chẳng lên tiếng hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bầu không khí trầm mặc nặng nề đó vẫn tiếp tục duy trì cho đến khi hai người đến sân bay.
'Đứa con trong bụng Thẩm Tích...là của anh sao?' Sở Tư Nhan rốt cuộc ngẩng đầu lên, giọng nhẹ như gió thoảng, gần như không thể nghe được.
Sự trầm mặc của cô chỉ có thể duy trì đến lúc này, nếu còn không lên tiếng hỏi, hắn lập tức đã phải lên máy bay đi Paris rồi. Cô biết, mình chắc chắn không thể nào chịu đựng nổi sự dằn vặt nếu không biết được chân tướng đến lúc hắn quay trở lại.
Nghe cô hỏi như vậy, Đường Nhĩ Ngôn trầm ngâm giây lát, bảo Cố Minh và tài xế xuống xe trước rồi mới quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc bén, 'Sao em lại biết được chuyện này?'
'Anh mặc kệ làm sao em biết, chỉ cần trả lời câu hỏi của em là được. Đứa bé là của anh sao?'
'Đúng vậy, là của anh.' Đường Nhĩ Ngôn đăm đắm nhìn sắc mặt trong nháy mắt đã trở thành tái nhợt của Sở Tư Nhan, đáy mắt thâm thúy lóe lên một tia kiên định.
Sở Tư Nhan cảm thấy như có một cơn rét lạnh trong chớp từ bàn chân xuyên lên đến đỉnh đầu rồi lan tràn khắp mỗi một tế bào trong cơ thể, cô cảm thấy lạnh, rất lạnh, không chỉ là thân thể mà cả lòng mình nữa.
Chuyện mà cô thắc thỏm lo âu bấy lâu, rốt cuộc vẫn xảy ra.
Mà cô, cứ đinh ninh là hắn sẽ không...
Bởi vì, hắn đã từng thừa nhận, cô là bạn gái duy nhất của hắn; bởi vì, cô đã từng ở trước mặt hắn nói qua, lúc cùng cô ở một chỗ xin đừng có người khác, lúc đó hắn còn cười nói cô ngốc nhưng cô biết, hắn đồng ý; bởi vì, cô cảm nhận được, sự sủng ái và âu yếm mà mấy năm qua hắn dành cho cô không có khả năng là giả, ít ra, cách đây không lâu, ở trước mộ của mẹ co hắn đã từng nói, đời này hai người sẽ không rời xa nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái Vi
Fiction généraleMột cuộc hôn nhân đơn thuần chỉ là đôi bên cùng có lợi, hắn cần con, mà cô, thì cần tiền. Trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này, cô tưởng rằng chỉ cần mình làm tốt vai trò của một người vợ là được, trước giờ chưa từng nghĩ giữa hai người sẽ có t...