P2 – Chương 13: Những rung động đầu tiên (1)
Đêm mùa hè ở vùng nam bán cầu, bầu trời trong vắt đầy sao, nhiệt độ mát mẻ rất thoải mái.
Một đêm như vậy, trong vườn hoa thoang thoảng mùi hương dễ chịu của uất kim hương, dưới ánh đèn nhờ nhờ, Đường Nhĩ Ngôn nghiêng nghiêng tựa người vào thân xe, lặng lẽ hút thuốc.
Gió đêm nhẹ thổi qua, mùi hương của hoa càng thêm nồng đượm, người đàn ông vóc người cao ngất đĩnh đạc, ánh mắt thâm thúy, đứng dưới trăng thật khiến người ta hâm mộ.
Mãi cho đến khi điếu thuốc trên tay đã tàn hắn mới dụi tắt, thong thả bước vào trong nhà.
Trong phòng khách đèn đã tắt hết chỉ lưu lại một ngọn đèn trên tường, Sở Tư Nhan nghiêng nghiêng ngả ngả cởi ra đôi dép lê trên chân, lảo đảo đi thêm mấy bước nữa, ngã ngồi trên sofa.
Sờ soạng tìm được điều khiển từ xa mở điều hòa trong phòng lên, đem bộ quần áo mặc nhà cởi sạch, chỉ chừa lại một chiếc áo lót mặc sát người và quần short, đợi làm xong hết những chuyện này thì đầu óc của Sở Tư Nhan cũng đã choáng váng đến chịu không nổi, hỗn độn nằm phịch xuống sofa, khó chịu rên rỉ.
Có trách cũng chỉ trách sự tò mò gây ra họa!
Từ lúc ở Melbourne trở về đến giờ tâm trạng cô luôn giống như bị nghẹn một cái gì đó, buồn bực khó chịu vô cùng. Tối nay cũng vậy, nằm trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu vẫn không ngủ được, căn phòng rộng thênh thang nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có một mình mình, thế là Sở Tư Nhan xuống giường, từ trên lầu đi xuống dưới lầu mấy vòng vẫn không ngủ được, trong lúc vô tình lại nhìn thấy quầy rượu bày đầy những chai rượu đỏ của Đường Nhĩ Ngôn, cô không kìm lòng được lấy ra một chai, định uống thử một ly xem có thể dễ ngủ hơn không.
Kết quả là, bởi vì rượu quá thuần, hương rượu quá thơm, cô không tự chủ được uống một ly rồi lại một ly, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, cả bình rượu đỏ đã trút hết vào bụng Sở Tư Nhan.
Nào có ai ngờ, lần đầu tiên uống rượu cô đã say thành thế này.
Cảm giác say rượu thật sự rất khó chịu, đầu đau quá, toàn thân phát nhiệt như muốn cháy, ngay cả đi đường cũng không vững.
Cũng may trong nhà chỉ có một mình cô bằng không nếu bị Đường Nhĩ Ngôn nhìn thấy mình như vậy, Sở Tư Nhan không biết phải làm sao đối mặt với anh ta nữa.
'Ô...khó chịu quá...'
Một tay Sở Tư Nhan không ngừng vuốt đôi má đang nóng bừng bừng của mình, một tay kia sờ soạng định kéo xuống số quần áo vốn đã rất ít ỏi trên người mình, đôi chân thon dài lung tung gác trên tay vịn của ghế sofa, chiếc áo lót bởi vì những động tác này mà bị kéo lên, để lộ vòng eo mảnh khảnh mê người...
Đường Nhĩ Ngôn vừa đi vào nhà nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy...
Căn phòng khách rộng thênh thang không mở đèn, chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên tường, hắn đứng ở góc tối trong chỗ thay dép, thân hình cao lớn nghiêng nghiêng tựa vào tường, không nhúc nhích, cũng không hé môi, mỗi một động tác, mỗi một biểu tình của cô đều không bỏ qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái Vi
Ficção GeralMột cuộc hôn nhân đơn thuần chỉ là đôi bên cùng có lợi, hắn cần con, mà cô, thì cần tiền. Trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này, cô tưởng rằng chỉ cần mình làm tốt vai trò của một người vợ là được, trước giờ chưa từng nghĩ giữa hai người sẽ có t...