P2 - Chương 70: Không phải Sở tiểu thư, là Đường phu nhân! (1)

3.1K 55 4
                                    


P2 – Chương 70: Không phải Sở tiểu thư, là Đường phu nhân! (1)

Sáng hôm sau, Sở Tư Nhan là bị tiếng khóc làm cho giật mình tỉnh giấc.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra mới thấy Đường Tâm vẫn còn đang mặc áo ngủ khóc nức nở bổ nhào lên người mình, 'Mẹ ơi...'

Theo bản năng cô đưa tay ôm lấy thân thể bé nhỏ của con, 'Tâm Tâm, sao lại khóc?'

Cô bé ôm lấy cổ mẹ khóc không thành tiếng, 'Mẹ, con thức dậy không nhìn thấy mẹ, tưởng là mẹ lại bỏ con...'

Trong lòng Sở Tư Nhan vừa chua xót vừa áy náy lại buồn cười, rõ ràng tối hôm qua đã hứa là sẽ ngủ với con, kết quả lại bị Đường Nhĩ Ngôn bắt trở về phòng, còn để cô mệt đến không dậy nổi, để con gái vừa khóc vừa đi tìm.

Cô thật là đáng đánh đòn!

'Thực xin lỗi Tâm Tâm, mẹ không phải cố ý...' Cô không biết phải giải thích với con gái thế nào, rằng vì sao buổi tối còn ngủ trên giường con mà sáng sớm lại thức dậy trên giường của bố.

'Mới sáng sớm làm gì mà đã náo nhiệt thế này?' Đường Nhĩ Ngôn mới vừa từ phòng tập thể thao chạy bộ buổi sáng xong trở về phòng thì đã nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ôm nhau khóc sướt mướt trên giường thì sốt ruột chạy nhanh vào hỏi. Hai mẹ con này, thật sự không khiến người ta bớt lo được.

'Ba, mẹ sao lại ngủ trên giường của ba?' Đường Tâm nghe tiếng của ba nhưng vẫn không nỡ từ trên người mẹ mình ngồi dậy, chỉ hơi ngước mắt lên nhìn người cha lúc này trên trán, trên người vẫn còn ướt đẫm mồ hôi của mình.

'Bởi vì...' Đường Nhĩ Ngôn nhìn hai người phụ nữ của đời mình vẫn còn ôm nhau trên giường, 'Tối hôm qua ba bị đau đầu cho nên mẹ con mới phải qua chăm sóc cho ba.'

'Ba, vậy giờ ba còn đau không?' Vừa nghe ba mình nói tối qua bị đau đầu, cô bé Đường Tâm tin ngay, vội vàng từ trong ngực mẹ nhỏm dậy, quan sát ba mình một lượt từ trên xuống dưới, trong giọng nói không giấu được lo lắng.

'Đương nhiên là đã khỏi rồi. Ba đi tắm trước, hai mẹ con cũng xuống giường đi thôi, lát nữa chúng ta ăn sáng xong rồi cùng nhau ra ngoài, được không?' Đường Nhĩ Ngôn rút chiếc khăn lông trên cổ xuống, điềm nhiên nói dối con gái.

'Dạ.' Đường Tâm đã quên mất chuyện thức dậy không nhìn thấy mẹ, ngọt ngào trả lời ba mình một tiếng.

***

Chiều ngày thứ hai sau đêm Giáng sinh, Đường Nhĩ Ngôn và Sở Tư Nhan thoải mái trong những bộ đồ dạo phố xuất hiện trên đường phố Melbourne mà tay họ, cùng nắm tay một cô bé cực kỳ xinh đẹp đáng yêu.

'Hai người đẹp, hôm nay là ngày anh thực hiện lời hứa, cùng hai mẹ con đi dạo phố dạo đến khi nào hai mẹ con chán thì thôi.' Đường Nhĩ Ngôn tươi cười nói, vốn hắn thân cao một mét tám lăm, vóc người đĩnh đạc, khí chất và phong thái hơn người của mình, dù đứng trên đường phố đầy những người ngoại quốc cao lớn vẫn không hề thua kém chút nào thậm chí còn xuất sắc hơn người khiến cho tất cả mọi người đi ngang qua hắn đều nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ