P1 – Chương 56: Lưu lạc hoang đảo (1)
Quả nhiên, cộng với tiếng sấm vang rền, tiếng mưa rào rạt, tiếng sóng biển ì ầm, chiếc thuyền bởi vì những cơn sóng quá lớn đánh vào mà lắc lư càng thêm dữ dội, Tống Cẩn Hành trượt chân một cái, cả người không đứng vững chật vật té nhào xuống sàn tàu, những người thủy thủ khác cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, ai nấy đều ngã dúi dụi, đầu choáng lợi hại. Tống Cẩn Hành vội vàng ôm lấy một cột thuyền tránh cho bản thân trượt khỏi sàn tàu văng ra biển.
Lúc này mọi người mới ý thức được nguy cơ lần này lớn đến đâu.
'Tôi không muốn chôn thân trong biển...Cứu tôi với!' Một trong số những thủy thủ đã sợ mất hết hồn vía thất thanh kêu lớn.
Tống Cẩn Hành dùng cánh tay cố ngăn mưa táp vào mặt, tức giận quát lớn, 'Còn không mau giữ chắc tay lái? Chẳng lẽ kêu cha gọi mẹ thế này thì có thể giữ được tính mạng hay sao?'
'Không được. Chiếc tàu này sắp không trụ nổi rồi!' Chiếc tàu bị sóng đánh hết nghiêng lại ngả, người thủy thủ đang giữ lấy bánh lái chịu không nổi trước sức trì quá lớn của bánh lái, ngưỡng cổ gọi lớn, 'Đại ca, chiếc tàu này sắp lật rồi!'
Tống Cẩn Hành thả tay ra khỏi cột tàu, trụ vững thân mình tiến về phía trước mấy bước, vượt qua bậc thang bắt lấy mạn tàu, động tác vừa nhanh nhẹn vừa thuần thục tiến về buồng lái.
Vào đến buồng lái, hắn và người lái tàu cùng nhau hợp sức xoay bánh lái, hai người, bốn cánh tay, cố gắng hết sức chỉ mong khống chế được sự thăng bằng và hướng đi của chiếc tàu nhưng đáng tiếc là, chỉ trụ được thêm một lát thì chiếc tàu cũ kỹ không chịu nổi trước sức mạnh của thiên nhiên, rất nhanh đã bị biển lớn nuốt chửng, mọi người trên tàu đều bởi vì sợ hãi mà không ngừng gào thét kêu cứu.
'Đừng khóc nữa!' Ý chí kiên định, Tống Cẩn Hành cho dù đối mặt với tình huống nguy cấp vẫn không ngừng cố gắng, 'Có cái gì đáng để khóc đâu chứ? Một người đàn ông chết thì chết thôi, sợ cái gì? Tất cả im miệng hết cho tôi!'
Bọn họ sẽ không vùi thân trong biển lớn thế này được!
Hắn chết không sao cả nhưng cô gái nhỏ kia thì tuyệt đối không được, hắn không cho phép!
Nhưng lời của Tống Cẩn Hành vừa mới nói xong thì trên mặt biển đã xuất hiện một vũng xoáy lớn, lực xoáy của nó giống như một miếng nam châm cực lớn chỉ chờ chiếc tàu kia đến để hút vào...
'Trời ơi, cứu tôi với!' Tiếng thét thất thanh vang lên khắp nơi, một đám đàn ông đối mặt với cơn thịnh nộ của trời đất ngoài chuyện luống cuống tay chân, đấm ngực gào khóc ra thì chẳng biết làm gì cả.
Sức hút của vũng xoáy quá lớn, chiếc tàu rốt cuộc chống chọi không nổi với sóng to gió lớn, sau một cơn sóng lớn ập đến, chiếc tàu như bị một bàn tay khổng lồ tung lên khỏi mặt nước rồi lại dúi xuống mặt biển, đầu tàu đụng thẳng vào một tảng đá ngầm, sức đụng quá lớn khiến cho nó như bị chẻ ra làm đôi, tất cả mọi người trên thuyền lập tức bị cuốn vào trong biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái Vi
Ficção GeralMột cuộc hôn nhân đơn thuần chỉ là đôi bên cùng có lợi, hắn cần con, mà cô, thì cần tiền. Trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này, cô tưởng rằng chỉ cần mình làm tốt vai trò của một người vợ là được, trước giờ chưa từng nghĩ giữa hai người sẽ có t...