P2 - Chương 38: Mùa đông lạnh nhất (1)

1.5K 48 7
                                    

P2 – Chương 38: Mùa đông lạnh nhất (1)

Nghe tiếng động, Đường Mân lúc này đã trần trụi nửa người trên đang đưa tay xé nát chiếc váy dài của Sở Tư Nhan ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, chính trong khoảnh khắc đó, trán của ông ta bị một người đàn ông áo đen vừa mới xông vào dùng một vật gì đó đập mạnh vào, chỉ kịp rên rỉ một tiếng, máu tươi đã từ miệng vết thương trào ra.

Mấy người vệ sĩ xông vào trước dọn đường để boss của họ tiến vào.

Sở Tư Nhan đã bị dọa đến hồn bay phách lạ, tầm mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ, chỉ cảm giác ình như người đàn ông cao lớn đang bước đến gần mình là Đường Nhĩ Ngôn.

Đập vào mắt Đường Nhĩ Ngôn đầu tiên chính là tình cảnh cô gái nhỏ của hắn bị áp dưới thân một người đàn ông trần trụi, chiếc váy bị xé một phần để lộ chiếc áo ngực màu trắng và một nửa bộ ngực khiến tâm tình vốn đã rất tệ của hắn trong phút chốc lửa giận tràn lan, gương mặt tuấn tú thoáng lộ ra một vẻ hung ác.

'Tôi bảo chú đừng động đến cô ấy, chú cứ một mực làm!' Từng chữ từng chữ lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm bật ra từ kẽ răng hắn.

'Nhĩ Ngôn, Nhĩ Ngôn, nghe ta nói...' Nghe giọng nói quen thuộc, Đường Mân hoảng sợ tới nỗi quên luôn cơn đau trên trán, lúc nhìn thấy mặt người dẫn đầu nhóm người xông vào phòng thì càng luống cuống không biết làm sao, vẻ đắc ý và uy phong chỉ mới cách đây mấy phút hoàn toàn tiêu biến, nắm lấy tay hắn run giọng lên tiếng giải thích nhưng bị hắn đá văng ra sau đó ra hiệu cho các vệ sĩ túm lấy ông ta mang đi.

Đường Nhĩ Ngôn cởi ngay áo vest ra che trên người cô gái lúc này quần áo đã không chỉnh tề sau đó cởi chiếc cà vạt đang trói trên miệng cô xuống.

'Nhĩ Ngôn...' Sở Tư Nhan vùi mặt vào ngực Đường Nhĩ Ngôn, khóc không thành tiếng, mà hắn thì không nói gì, chỉ vòng tay qua ôm lấy cô gái đang run rẩy không ngừng trong ngực mình, lửa giận trong lòng càng cháy càng vượng, hung ác ra lệnh, 'Lôi ông ta ra ngoài, đánh đến khi nào tôi bảo ngừng mới thôi. Nhớ kỹ, lưu lại một tay một chân cho tôi.'

Không ở chỗ này xử lý tên háo sắc kia là vì không muốn làm ô uế thân phận cao quý của mình, cũng vì không muốn để cô gái nhỏ nhìn thấy tình cảnh máu me như vậy.

Nghe giọng nói sắc lạnh của hắn Đường Mân không rét mà run. Đường Nhĩ Ngôn chẳng lẽ thật sự muốn đánh cho ông tàn phế luôn sao?

'Nhĩ Ngôn, cho dù thế nào ta cũng là chú của con... Con không thể...' Ông đã sợ đến mức nói năng lộn xộn, rên rỉ xin tha.

'Lôi ông ta xuống cho khuất mắt tôi.'

Lúc này rồi mà còn muốn dùng lá bài tình thân để xin tha thứ sao? Đáng tiếc là Đường Nhĩ Ngôn hắn trước giờ không dễ bị lừa như vậy, trước đây không, bây giờ không, sau này càng không có khả năng.

Rất nhanh Đường Mân đã bị kéo ra ngoài.

'Đừng sợ, có anh ở đây.' Hắn vỗ nhẹ sau lưng cô trấn an, nhìn cô thế này mà đau lòng không thôi.

Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ