P2 – Chương 41: Thì ra, là động lòng (1)
Cô vẫn còn nhỏ thế mà hắn lại để cô phải chịu đựng nỗi sợ hãi lớn như vậy, chịu đựng nỗi đau đớn và dằn vặt mà ở cái tuổi như cô đáng lý không cần phải chịu, hắn có chút đau lòng, càng nhiều hơn là không đành lòng.
Đều tại hắn không tốt, đều tại hắn quá tự phụ, cho rằng không ai dám động đến người của hắn nên mới không để vệ sĩ lưu lại cùng cô, thế nên mới không bảo hộ cô kịp thời, cũng là...không bảo hộ tốt con của bọn họ.
Sở Tư Nhan ở trong ngực hắn nhè nhẹ lắc đầu, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống nhưng một giọt nước mắt lóng lánh như sương sớm lại không hề báo động trào ra khỏi khóe mi, chầm chậm lăn trên đôi má xanh xao, thấm vào áo sơ mi của hắn sau đó càng lúc càng nhiều, nước mắt tràn ra giống như đê vỡ, rất nhanh đã thấm ướt chiếc áo sơ mi đắt tiền của hắn một mảng lớn...
'Nhan Nhan, xin lỗi em, là anh không tốt, đều tại anh cả, không bảo vệ cho hai mẹ con em đàng hoàng...' Hắn nâng mặt cô lên, bàn tay ấm áp mang theo sự trìu mến vô hạn lau đi những giọt nước mắt đang lăn không ngừng trên má cô, một lần lại một lần nói lời xin lỗi...
Nước mắt đã làm tầm mắt cô mông lung nhưng Sở Tư Nhan vẫn đăm đắm nhìn người đàn ông trước mặt, ngũ quan của hắn dưới ánh trăng càng thêm thanh tuấn, rõ ràng và đẹp mắt như một tác phẩm điêu khắc hoàn thiện, đôi mắt ngày thường thâm thúy và khó dò đến nỗi khiến người ta sợ khi nhìn thẳng vào nó lúc này lại tràn ngập ôn nhu.
Hắn khiến cô cho dù cảm thấy đau buồn đến mức không có cách nào điều tiết được tâm tình lại như tìm thấy một chỗ dựa vững chắc, có thể an tâm lần nữa bổ nhào vào lòng hắn, ở trong lòng hắn phát tiết tất cả sợ hãi, bi thương, dằn vặt của bản thân qua tiếng khóc nghẹn ngào.
'Nhĩ Ngôn...Nhĩ Ngôn...con của chúng ta...con của chúng ta không còn nữa...không còn nữa...' Cô lớn tiếng khóc rống, cố thế nào cũng không che dấu được nỗi bi thương qua tiếng khóc, từng câu từng chữ đều là những ngọn roi hung hăng quất vào lòng hắn.
Sợ cô quá kích động, Đường Nhĩ Ngôn không ngừng an ủi vỗ về cô gái nhỏ trong ngực mình, 'Còn sẽ có, rồi sẽ có, sau này nhất định chúng ta sẽ lại có.'
Một đêm này, Sở Tư Nhan khóc đến mệt, đến đuối sức, ở trong ngực hắn trầm trầm ngủ lúc nào không biết nhưng bàn tay nhỏ nhắn vẫn luôn sít sao níu lấy áo hắn không chịu buông tay.
***
Rạng sáng năm giờ, thời điểm tối tăm nhất trước khi đón những tia nắng đầu tiên của một ngày mới.
'Sở tiểu thư thân thể khỏe mạnh, chuyện sẩy thai đối với sức khỏe không tạo thành vấn đề lớn, qua kiểm tra kỹ lưỡng cho thấy không ảnh hưởng nhiều đến tử cung, cô ấy tuổi còn trẻ, không cần phải lo lắng quá nhiều. Chỉ có điều...'
Trong căn phòng làm việc yên tĩnh của bác sĩ, Đường Nhĩ Ngôn vừa nghe bác sĩ điều trị chính của cô nói chuyện vừa đưa tay đón lấy phần hồ sơ bệnh án và báo cáo xét nghiệm của cô từ tay ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái Vi
Tiểu Thuyết ChungMột cuộc hôn nhân đơn thuần chỉ là đôi bên cùng có lợi, hắn cần con, mà cô, thì cần tiền. Trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này, cô tưởng rằng chỉ cần mình làm tốt vai trò của một người vợ là được, trước giờ chưa từng nghĩ giữa hai người sẽ có t...