P1 - Chương 54: Ký ức mịt mờ (5)

1.9K 46 1
                                    

P1 – Chương 54: Ký ức mịt mờ (5)

Nhưng hắn cũng không ngu ngốc tới nỗi lên tiếng bảo với người kia rằng ông ta nhận lầm người, tuy không biết thân phận của người đàn ông mà người kia gọi là ai nhưng nếu như thân phận đó có thể giúp hắn thoát khỏi tình trạng khốn quẫn hiện giờ, hắn đương nhiên không ngại sử dụng.

'Bảo người của ông chuẩn bị cho tôi nước ấm và thức ăn.' Tống Cẩn Hành không hề ngượng ngùng, trực tiếp ra lệnh.

'Dạ. Tôi lập tức bảo người thu dọn cho ngài và cô gái này một gian phòng sạch sẽ.' Người đàn ông trung niên nói rồi liếc mắt một cái về phía thuộc hạ của mình như ra hiệu. Mấy người thủ thủy lập tức lùi về sau làm việc nhưng mới chỉ đi được mấy bước lại quay lại, 'Đại ca, trên thuyền chỉ có một gian phòng đơn.' Đó chính là phòng của đầu lĩnh, chẳng lẽ ông ta phải nhường phòng cho hai người lạ này sao?

'Dọn sạch sẽ một chút.' Người đàn ông trung niên quát to một tiếng.

Lần này thì đám thủy thủ lập tức hiểu rõ, người đàn ông vẫn còn đang cầm súng chỉ vào đồng bọn của họ là một nhân vật lớn không thể chọc đến.

Đợi sau khi nhóm người kia ồn ào rời đi, người thủy thủ bị súng chỉ vào sau đầu kia nhìn đầu lĩnh của mình run rẩy hỏi, 'Đại...đại ca, có thể bảo anh ta thả tôi ra được không?'

Người thủ lĩnh nghe vậy thì nhìn sang Tống Cẩn Hành, vẻ mặt cầu hòa, 'Song đại ca, bọn họ chỉ là lâu la có mắt không tròng, không nhận ra được ngài, ngài đại nhân đại lượng, tha cho họ một lần, có được không?'

Hiện giở ở trên biển, thiếu một người tức là thiếu đi một phần sức, nếu như không phải vì trốn chạy, ông ta làm sao có gan lên tiếng xin tha cho người đã dám bất kính với Song lão đại mà sớm đã ném hắn xuống biển làm mồi cho cá mập rồi.

Tống Cẩn Hành liếc người đàn ông trung niên một cái, sau khi chắc chắn ông ta không có ý đồ gì khác mới chậm rãi hạ súng xuống, trước khi thả người kia đi hắn còn không quên cảnh cáo, 'Lần sau miệng mồm phải sạch sẽ một chút, những thứ không nên nhìn thì đừng nhìn, bằng không, cẩn thận đôi mắt của các người.'

'Dạ, dạ.' Bị người ta chỉ súng vào đầu lâu như vậy, hai chân của người thủy thủ da đen kia đã sắp nhũn ra rồi.

'Còn không mau cút đi giúp Song đại ca chuẩn bị thức ăn?' Người đầu lĩnh hung hăng đá cho tên thuộc hạ của mình một cước.

Trên khoang thuyền lúc này chỉ còn lại ba người, Tống Cẩn Hành mặc kệ người đàn ông đang đứng trước mặt mình, đưa tay kéo Phạm Tuyết Chân vào lòng, nâng cằm cô lên nhìn kỹ càng gương mặt trắng bệch của cô, 'Mệt sao?'

'Anh Cẩn Hành, em không mệt.' Phạm Tuyết Chân nhìn hắn, trên môi nở một nụ cười dũng cảm.

Nhưng lần này Tống Cẩn Hành nghe cách xưng hô kia thì lại bắt đầu chau mày, cô lại gọi hắn là "anh Cẩn Hành", chẳng lẽ trước đây cô cũng quen biết hắn? Hơn nữa phải là loại cực kỳ thân thiết mới đúng, nhưng tại sao hắn lại không có chút ấn tượng nào nhỉ?

Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ